Ngoại truyện 4

439 14 0
                                    

Giáo chủ ma giáo x Minh chủ võ lâm
(2)
----------

Chiều hôm sau, phố xá sôi động hẳn lên, kẻ đến người đi bàn tán xôn xao, tiếng rao hàng vang lên lanh lảnh hết đợt này đến đợt khác.

Trân Ni trở mình, hít sâu một hơi ngồi dậy, nhìn căn phòng hỗn độn, rèm giường bị xé toạc rơi trên sàn, quần áo cũng nằm lăn lóc dưới đất.

Nàng lặng lẽ liếc nhìn cơ thể mình, không manh áo che thân, vết đỏ trải rộng đếm không hết, nhìn thế nào cũng thấy là bộ dạng túng dục quá độ.

Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, nàng vội vã nằm xuống, dùng chăn đệm bọc chặt chính mình.

Nàng thấy Trí Tú thần thanh khí sảng đi vào, trong tay còn bưng một chậu nước ấm, đủ loại cảnh tượng đêm qua dần hiện rõ trong đầu, nàng không khỏi đỏ mặt, tức giận nói: "Ngươi lợi dụng lúc người gặp khó khăn!"

"Là ngươi khổ sở cầu xin ta." Trí Tú thấm ướt khăn lông lau mặt cho nàng, sau đó kéo cánh tay nàng ra lau.

Trân Ni đột nhiên bừng tỉnh: "Ngươi không phải người câm?"

"Ta đã nói, ta tên Kim Trí Tú" Trí Tú thở dài, "Tối hôm qua ngươi còn khóc lóc gọi tên ta, trời vừa sáng đã quên?"

Đồng tử Trân Ni đảo loạn: "Ngươi! Ngươi thế mà lại chính là Kim Trí Tú đáng chém ngàn đao kia?!"

"Ừ, là ta." Trí Tú cũng lười khách khí với nàng, thẳng tay xốc đệm chăn lên, xoay người nàng lại lau lưng.

Trân Ni nhắm chặt hai mắt: "Có bản lĩnh ngươi cứ gϊếŧ ta đi, nếu không chờ ta khôi phục công lực, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, cầm đi nhắm rượu."

Trí Tú chỉ đơn giản là điểm huyệt nàng, sau đó lau người nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng đắp chăn lên cho nàng.

Hai mắt Trân Ni gần như bùng lên ngọn lửa, ngoài miệng cũng không ngừng không nghỉ: "Ngươi là đồ nữ nhân thối, giả câm giả điếc, ngụy trang thân phận, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi, tiết hận trong lòng!"

"Ừm." Trí Tú nhặt quần áo của nàng lên, "Nếu ngươi lại tiếp tục ồn ào, ta sẽ đốt đống quần áo này"

"Hự." Trân Ni có miệng nhưng khó trả lời.

Xế chiều, Trí Tú lại bưng mấy đĩa thức ăn vào, giữ cằm nàng muốn đút thức ăn cho nàng. Trân Ni không chịu ăn, cắn chặt môi lại không hé răng.

Trí Tú không có cách nào, uống vào một ngụm canh, sau đó lấp kín miệng nàng. Trân Ni nhất thời kinh ngạc đến há hốc mồm, canh củ sen theo khoang miệng lăn vào dạ dày.

Nàng trừng mắt nhìn Trí Tú một cách dữ tợn, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên, ngoan ngoãn ăn cơm.

Sau khi màn đêm buông xuống, Trân Ni thấy nàng ấy đi ra ngoài. Nàng dùng chút nội lực vừa khôi phục giải khai huyệt đạo, xuống giường mặc quần áo, đi đến bên cửa sổ mở ra ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài, mím môi, nhảy ra khỏi cửa sổ.

[JENSOO] Tình nhân giả, yêu là thật? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ