Chap 92: Ngủ

1K 40 1
                                    

.
.
.

Trên mạng đã bắt đầu nổi phong ba nhưng đương sự vẫn ngây thơ không biết gì, hai người nói nói cười cười trở về nhà.

Cô giáo Sobong nhà bên đang ngồi chơi mạt chược cùng Woo Ji Ju đột nhiên ngừng lại, chỉ vào TV không ai xem, nói: "Này, kia không phải Jisoo sao? Sao mới một lúc không thấy đã lên TV rồi"

Woo Ji Ju và những người khác liền quay qua xem, khi hết buổi phỏng vấn liền bật cười.

Cô giáo Sobong cười nói "Cô gái bên cạnh đẹp thật, Kim Jennie đúng không, nhìn nóng như lửa vậy chứ đứng chung với Jisoo rất xứng đôi"

Một người khác cũng cười: "Đúng vậy, người ta chạy thật xa đến đây chúc Tết bà Woo mà bà Woo lại ngồi chơi mạt chược, bà cũng thật là"

"Là ai nói ba tay thiếu một tay phải kéo tôi vào cho bằng được" Woo Ji Ju nói "Hơn nữa cô nhóc này nhìn thấy tôi là căng thẳng, không phải tôi đang cho con bé thời gian để thích ứng sao. Ai da, đừng nói con bé căng thẳng, ngay cả tôi gặp con bé cũng lo lắng đây"

Cô Sobong trêu chọc "Không phải chứ giáo sư Woo, thiết diện giáo sư như bà cũng có lúc sợ người trẻ à?"

"Tất nhiên, cô nhóc ấy đáng yêu vậy mà" Woo Ji Ju ra bài xong, thở dài khẽ đến mức không thể phát hiện "Jisoo rất thương yêu cô nhóc đấy, vất vả lắm mới đưa người ta về nhà được, tôi không thể làm vướng chân vướng tay con mắm thối kia!"

Lời còn chưa dứt, những người khác đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.

!" Woo Ji Ju tranh thủ lúc mọi người không kịp đề phòng mà nhanh tay tráo bài, sau đó mới tự nhiên như người điên quay đầu lại, thấy Jisoo và Jennie đang đứng ở cửa với nụ cười xấu xa.

Ngày thường nhóm người này nói chuyện đã to, còn không thích đóng cửa, một khi máu bà tám nổi lên là hoàn toàn không biết điều chỉnh âm lượng, những lời vừa rồi nhiều khả năng đã bị nghe được không sót chữ nào.

Hiếm khi Jisoo cảm động bởi tình mẹ con bền vững như vàng dẻo* này, vừa định nói chuyện đã bị Woo Ji Ju cắt ngang "Về rồi à, chuẩn bị cơm tối đi. Tiểu Jen biết chơi mạt chược không con?"

(*Nguyên tác tác giả dùng từ "tình mẹ con plastic/nhựa", kiểu đồ nhựa là những thứ rẻ tiền, nhìn rẻ tiền mà giá cũng rẻ nữa, mau hư, độ bền kém, nên được dùng làm từ lóng ám chỉ những thứ tình cảm không bền vững, giả tạo...)

"Dạ biết!" Jennie giơ tay, mong mỏi xuất chiến.

"Đúng lúc đến ca của tôi rồi, tôi phải về làm cơm tối đây" Giáo viên ngồi đối diện Woo Ji Ju đứng lên.

"Vậy cháu xin phép không khách sáo" Jennie lập tức ngồi vào bàn mạt chược.

Đứng lẻ loi một mình ở cửa, Jisoo buông ra một câu trước khi rời đi "Cô Sobong ơi, mẹ cháu vừa tráo bài đấy!"

Cô Sobong: "Woo Ji Ju!"

*

Lúc Jennie rút bài mới nhớ tới một vấn đề trí mạng...

[JENSOO] Tình nhân giả, yêu là thật? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ