Tác giả: 东隅.
Link gốc: https://3373750922.lofter.com/post/3199b089_2b6a45eeeBối cảnh trường đại học, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặt dày theo đuổi, ngọt ngào, ooc.
Lưu manh nhưng giả vờ ngoan ngoãn sói con (Lưu Diệu Văn) × Thanh thuần nhưng lạnh lùng (Nghiêm Hạo Tường)
01.
Ngày hè ve kêu râm ran từng trận, thời tiết oi bức đến không chịu nổi, nhưng kì huấn luyện quân sự cho tân sinh viên sẽ không bị hoãn lại, Nghiêm Hạo Tường chính là một trong số sinh viên năm nhất này. Anh rất đẹp trai, cho dù mặc quân phục bình thường thì cả người vẫn toát ra vẻ đẹp không thể cưỡng lại được.
Giáo quan tàn nhẫn tuyên bố cả đại đội phải chạy bộ năm vòng trước để rèn luyện thân thể, Nghiêm Hạo Tường tính cách nhẫn nại, nhờ lợi thế về chiều cao nên đứng cuối đội hình, gió nhẹ hòa với hơi nóng khiến hai bên thái dương ướt đẫm, những giọt mồ hôi lấp lánh trượt xuống gò má anh.
Anh vừa chạy vừa nâng mu bàn tay lên lau sạch những giọt mồ hôi, lúc chạy ngang qua đại đội 9, chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo lưu manh trêu đùa, hơi quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của âm thanh, chỉ thoáng thấy nam sinh có vẻ ngoài xuất chúng trong đám đông đang mỉm cười vô cùng khoe mẽ.
Ánh mắt nam sinh không hề e dè đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Nghiêm Hạo Tường bị cận, nhưng ngoại hình người này có vẻ hơi hung dữ, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua đã khắc sâu vào tâm trí.
Nghiêm Hạo Tường thở đều trong suốt quá trình chạy, sau khi dừng lại thì đứng yên tại chỗ nghỉ ngơi, tính tình anh lạnh lùng, không giỏi giao tiếp với người khác, đứng một mình dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Vừa mới bước vào năm nhất đại học, nam thanh nữ tú đều không thể kiềm nén được khát vọng tìm kiếm một nửa còn lại cho mình. Mà Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đã thỏa mãn sự tưởng tượng về một người bạn trai lý tưởng của các cô gái, ánh mắt của các cô không kìm được rơi vào nam sinh đứng thẳng dưới gốc cây, người nọ tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng làn da trắng nõn lại sạch sẽ đến mức khiến người không khỏi hâm mộ.
Lúc này, một đám người kéo đến gần anh, anh nhìn thấy người đứng phía trước đang cầm chai nước tăng lực trên tay, không dám tiến lên, bạn bè bên cạnh phải vừa đẩy vừa cổ vũ người nọ nhanh lên, cơ hội tốt đó thì hắn mới đi về phía Nghiêm Hạo Tường.
"Bạn học này... Tôi mời cậu uống nước nhé?" Có lẽ Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn thấy người nhiệt tình như vậy bao giờ, anh hơi sửng sốt, sau đó xua tay từ chối đồ uống mà Lưu Diệu Văn đưa tới. Lúc này đứng ở khoảng cách gần anh mới nhận ra rằng người đàn ông này thực sự rất đẹp trai.
Chân dài, eo hẹp, bờ vai rộng, ẩn trong nụ cười vô lại có mấy phần khí chất thiếu niên, nhưng cũng có chút thẹn ngùng, là một chú cún con say sữa? Nghiêm Hạo Tường đánh giá người đàn ông cao hơn 1m8 gần 1m9 này, thật sự rất khó có thể liên tưởng cậu ta với một chú cún con.
"Không cần, cảm ơn." Nghiêm Hạo Tường bất động thanh sắc dịch ra xa, dường như có chút khó chịu trước cách tiếp cận của Lưu Diệu Văn. Người hóng chuyện xung quanh bắt đầu la hét ngày càng lớn, Lưu Diệu Văn liếm môi, lại mặt dày đến gần anh một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập fic
FanfictionTổng hợp transfic về CP Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường. Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. ⚠️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo 100% so với bản gốc, vui lòng...