Khó dỗ dành

845 50 9
                                    

Tác giả: 溺水-
Link gốc: https://nishui137.lofter.com/post/20466e78_1cc5556ac

Chuyện thường ngày của cặp đôi trẻ, ooc.

Một số bạn nhỏ thực sự "khó dỗ dành"

-

01. Chuyện sấy tóc.

Hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nghiêm Hạo Tường lại làm biếng sấy tóc, chỉ tùy tiện lau vài cái, sau đó nằm ỳ trên giường bắt đầu nghiên cứu lyrics thầy giáo vừa sửa. Nghiêm Hạo Tường ở bên này đang sửa lời vô cùng vui vẻ, Lưu Diệu Văn đằng kia cũng mới ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi về phía Nghiêm Hạo Tường. Thuận tay lấy chiếc máy sấy tóc trong tủ ra, kéo anh bạn trai từ trên giường dậy.

Lưu Diệu Văn đứng ở bên giường, Nghiêm Hạo Tường dựa cả người vào cậu.

"Lại không sấy tóc, cũng không biết hai ngày trước ầm ĩ kêu đau đầu là ai thế nhỉ." Nói xong, còn trợn mắt một cái.

Ơ kìa, đứa nhỏ này còn biết dạy dỗ người khác rồi cơ đấy: "Em cũng có sấy đâu!" Nghiêm Hạo Tường bất chấp tiếng máy sấy vù vù cãi lại bạn trai nhỏ.

"Hứ, em vốn là muốn sấy mà, nhưng là đâu có được. Còn phải phục vụ người nào đó trước đã." Lưu Diệu Văn vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc đuôi tóc của anh.

Nghiêm Hạo Tường được phục vụ đến thoải mái, càng nhích gần vào trong ngực bạn trai, nhưng vẫn ngang ngược như cũ: "Anh cũng đâu có ép ai đó đến phục vụ anh."

Lưu Diệu Văn có lẽ đã nhận ra anh muốn dựa tới, liền tiến lên hai bước, đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không trả lời, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng rằng cậu không nghe thấy.

Khoảng chừng mấy giây sau, tiếng máy sấy ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường sờ lên đầu liền phát hiện người nào đó mới chỉ sấy khô một nửa. Vừa định quay người hỏi cậu đã bị một đôi bàn tay to lớn vươn ra từ phía sau nâng cằm anh lên, đôi môi ướt át của Lưu Diệu Văn áp lên môi Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ dán một phát rồi lại buông ra: "Em làm gì thế!" Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, trừng mắt hỏi cậu.

"Cãi một lần, hôn một cái." Đồ chó con nhướng mày, lưu manh vô lại nhìn anh như là chuyện đương nhiên.

Nghiêm Hạo Tường vô thức muốn phản bác, nhưng đoán chừng anh mà cãi một câu thì cái tên nhãi ranh đồ chó con này lại cắn anh lần nữa, người thua thiệt vẫn là anh, thế là Nghiêm Hạo Tường chỉ lên mái tóc, đột ngột đổi chủ đề: "Vẫn chưa khô".

Lưu Diệu Văn ném chiếc máy sấy trong tay đi, vẻ mặt xấu xa lại gần: "Không cần sấy, dù sao một lúc nữa lại ướt."

Lúc Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng lại thì bộ đồ ngủ trên người mình sớm đã không thấy tung tích: "Lưu Diệu Văn! Trước tiên sấy khô cái đầu chó của em cho anh!"

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa đẩy cái đầu đang vùi vào cổ anh hôn không ngừng, đứa nhỏ ngẩng cái đầu ướt đẫm lên, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh, gọi một tiếng: "Anh ơi."

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ