Kiều Kiều

567 35 1
                                    

Tác giả: 盐栗栗
Link gốc: https://ychenj.lofter.com/post/317699aa_2b7352097

Ngụy huynh đệ, ABO, thầm mến, chênh lệch tuổi tác.

Alpha rượu rum đỉnh cấp × Omega đào mật cấp S.

-

Đứa nhỏ trong ngực ngủ cũng không an ổn, hai mắt sưng đỏ, khóe mắt còn vương nước mắt, đã ngủ say vẫn nắm chặt lấy áo ngủ của Lưu Diệu Văn. Vạt áo trước ngực đọng lại một mảng lớn nước mắt bởi hơn mười phút trước đứa nhỏ này còn nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn khóc đến gần như tắt thở.

Đây là em trai Omega khác cha khác mẹ của Lưu Diệu Văn, là con riêng của một nữ nhân xinh đẹp mang đến khi tái giá với ba hắn, lần đầu tiên gặp mặt, mèo con nhút nhát e lệ trốn sau lưng nữ nhân, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lưu Diệu Văn không rời.

Tai nạn ngoài ý muốn ập đến bất ngờ, gánh nặng của Lưu gia chỉ trong một đêm đổ dồn lên vai Lưu Diệu Văn, lúc nhận được tin báo, Lưu Diệu Văn vẫn đang đi công tác ở nước ngoài. Từ đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của quản gia lớn tuổi xen lẫn với tiếng nức nở của đứa nhỏ.

Lưu gia bất ngờ gặp nạn, rất nhiều ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm vào Lưu gia, đều muốn thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, nhưng Lưu Diệu Văn cái quả hồng này không dễ bóp, tại tang lễ vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh thầm mắng hắn là kẻ máu lạnh.

Rồi lại nghĩ tới sau này người nọ sẽ cùng cậu sống dưới một mái nhà, nuôi nấng cậu trưởng thành mà không khỏi rùng mình. Cái đầu nhỏ tự tưởng tượng đến khung cảnh chính mình thê thê thảm thảm bị ném ra khỏi nhà trong đêm đông giá lạnh vì không nghe lời lại càng khóc đau đớn hơn.

Lưu Diệu Văn có nhà riêng trong nội thành, là một trang viên nhỏ được ba hắn tặng khi mới trưởng thành, vị trí tốt lại tương đối yên tĩnh, Nghiêm Hạo Tường không có nhiều hành lý, một rương là đủ sắp xếp tất cả mọi thứ, cậu lưu luyến chia tay ngôi nhà mà mình đã sống hai năm, trong vườn còn có cây oải hương vừa mới trồng năm ngoái.

Điều hòa trong xe của Lưu Diệu Văn bật ở nhiệt độ thấp đến mức Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cái. Chợt nghĩ đến chú tài xế thường đưa cậu đến trường sẽ luôn hỏi Nghiêm Hạo Tường xem muốn điều chỉnh thế nào, nhiệt độ trong xe luôn vừa phải lại thoải mái. Hốc mắt của Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng đỏ lên.

Trên bảng điều khiển hiển thị ghế phụ chưa thắt dây an toàn, Lưu Diệu Văn không thể kìm nén được sự cáu kỉnh muốn nạt đứa nhỏ bên cạnh một trận, nhưng lại bị những giọt nước mắt đang rơi doạ cho hoảng hốt.

Nhéo cằm Nghiêm Hạo Tường, rút ra mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Đau quá, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cằm mình bị nhéo đau quá, lại nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ, mỗi khi buồn tủi khổ sở, mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Bất chấp mọi thứ, Nghiêm Hạo Tường chui vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn giật mình, bàn tay không tự nhiên vỗ vỗ lên lưng Nghiêm Hạo Tường để an ủi đứa nhỏ đang buồn bã trong lòng.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ