Bác sĩ Nghiêm, tim em đập nhanh quá

554 41 11
                                    

Tên gốc: 严医生,我心跳好快
Tác giả: 檬熊软糖
Link gốc: https://nianxixia743.lofter.com/post/1ea60b18_2b671396f

Thiếu gia đáng yêu, thích trêu người Lưu Diệu Văn × Bác sĩ ngoài lạnh trong nóng Nghiêm Hạo Tường.

-

"Bác sĩ Nghiêm, bạn trai nhỏ của anh lại tới rồi."

Nữ y tá ló đầu vào, ngữ khí đầy phấn khích.

Nghiêm Hạo Tường đặt tài liệu trong tay xuống, anh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, thần sắc mệt mỏi. Lúc này, người được gọi là "bạn trai nhỏ" đang nghênh ngang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú đến quá đáng hoàn toàn phù hợp với khí chất lưu manh của cậu.

"Anh làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn liếm môi, giây tiếp theo đã nghiêng người về phía trước, chỉ hận không thể dính lên mặt Nghiêm Hạo Tường: "Bác sĩ Nghiêm, gần đây em luôn cảm thấy tức ngực, anh xem giúp em đi mà." Vừa nói, vừa nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường dán lên ngực của mình. Bàn tay của anh thon dài trắng nõn, Lưu Diệu Văn nhìn đến tâm tình xao động.

Nghiêm Hạo Tường tháo kính ra, trong mắt không giấu được sự ghét bỏ.

Dạo gần đây, anh bị đứa nhỏ này quấy rầy không ngớt. Nguyên nhân là tháng trước Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ bị thương ở chân nên nhập viện băng bó, trong quá trình điều trị, mỗi ngày cậu đều ở lại bệnh viện, thậm chí đã bình phục rồi vẫn dây dưa không chịu đi. Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Lưu, vừa tốt nghiệp trung học, tính tình thẳng thắn, hiện tại đang mặt dày mày dạn theo đuổi anh.

Mỗi ngày cậu đều tới chỗ anh khám bệnh, nào là đau bụng, đau đầu, đau dạ dày, đầu gối lại tái phát... Chỉ ước gì toàn thân đều bị bệnh. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng biết đứa nhỏ này chẳng có bệnh gì, chẳng qua là đầu óc có vấn đề.

Nghiêm Hạo Tường lười so đo với đứa nhỏ mới thành niên, bình tĩnh lấy ống nghe ra đặt lên ngực Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to, tim đập không ngớt.

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nói: "Sao lại đập nhanh như vậy?"

Anh bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, đột nhiên cũng cảm thấy ngại ngùng, Lưu Diệu Văn nhanh tay, nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Hạo Tường, "À, đúng vậy, Bác sĩ Nghiêm, tim của em đập nhanh quá, giúp em chữa trị chữa trị đi mà ~ em nghi ngờ mình mắc bệnh... bệnh tương tư."

Nghiêm Hạo Tường gạt tay cậu ra, mặt lạnh nói: "Cậu đây là tiết ra quá nhiều dopamine, ra khỏi phòng làm việc của tôi là có thể hồi phục."

"Ra là vậy." Lưu Diệu Văn cười nói: "Thật ra em vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng lắm, gần đây em đang theo đuổi một người rất đẹp trai, nhưng người ta lại không thích em, nói em nhỏ tuổi, còn nói không thích con trai. Anh nói xem em phải làm sao đây? Dạo này em cảm thấy khó chịu đến nỗi không buồn ăn uống luôn rồi, aiya ~ "

"Tôi khuyên cậu nên đến gặp bác sĩ tâm lý."

Hứ, đúng là một người đàn ông lãnh khốc vô tình.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ