Sao Bắc Đẩu (2)

304 30 5
                                    

Quốc Khánh đến, Nghiêm Hạo Tường không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều ngâm mình ở văn phòng gõ bàn phím với những khoản thu chi phức tạp, trợ lý của anh cũng vì sự nhiệt tình không thể giải thích này mà bị tra tấn đến đau khổ. Tuy là phí tăng ca trong ngày nghỉ lễ cao gấp ba lần bình thường nhưng hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt trong kỳ nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi thôi mà, ai biết sếp của hắn không biết tại sao lại đột nhiên chăm chỉ như vậy, tưởng chừng như công ty của họ ngày mai phá sản đến nơi rồi?

Có lẽ vì sự bất bình đến ngút trời này, lần thứ 6 hắn bước vào văn phòng báo cáo tiến độ công việc, Nghiêm Hạo Tường hiếm thấy dừng lại trong chốc lát.

Cả buổi không chờ được câu trả lời của sếp mình, trợ lý bối rối ngẩng đầu lên, liền đối mặt với cặp mắt xinh đẹp đầy nghi hoặc của sếp.

"Tiểu Thôi, có phải cậu gặp chuyện gì phiền toái không?"

"Sếp à, trong kỳ nghỉ ngài cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút đi ạ...” Trợ lý lúng túng liếm đôi môi khô khốc, sau khi cân nhắc cẩn thận mới thận trọng đưa ra kháng nghị: “Ngài nhiệt tình yêu thích công việc không sai, nhưng nhân viên chúng tôi cũng không yêu thích đến mức ấy..., trong phòng vốn hẹn nhau đi dã ngoại, kết quả lại không có thời gian nên cảm thấy có chút dày vò..."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy sửng sốt một chút, mắt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, mới nhận ra đã là xế chiều ngày thứ ba của kì nghỉ Quốc Khánh, anh có chút áy náy mỉm cười với trợ lý rồi xua tay tỏ vẻ mọi người có thể nghỉ lễ. Trợ lý hưng phấn chạy ra thông báo tin vui, ngoài văn phòng truyền đến một tràng tiếng reo hò. Để bày tỏ lời xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt gửi trong nhóm làm việc vài cái đại hồng bao, nói là đãi mọi người uống trà sữa. Mỗi người nhận được lì xì 4,500 (tệ) đều cảm thấy được an ủi, hiệu quả rất tốt.

Những nhân viên ngay từ đầu không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn lúc này đều vui vẻ ra mặt, hào phóng nói rằng không sao, sếp vui là được rồi. Nghiêm Hạo Tường đáp lại họ bằng một vài biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh, tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế xoay không khỏi sững sờ.

Ngày nghỉ tự nhiên là muốn gác lại công việc, vậy anh hiện tại nên đi đâu? Suy tư cả buổi vẫn không đưa ra được kết luận hữu ích nào, sắp xếp lại nốt tài liệu, cuối cùng anh quyết định về nhà.

Tuy về nhà cũng không có việc gì để làm, nhưng nằm trên sofa xem phim truyền hình cẩu huyết vào giữa trưa vẫn tốt hơn nhiều so với lúc này ngâm mình trong các loại dữ liệu. Ý tưởng nhẹ nhàng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh, anh tự thưởng cho mình một cốc trà sữa trong khi ngân nga một bài hát và lái xe về nhà.

Ngón tay vừa đặt lên khoá vân tay, cửa đã từ bên trong mở ra, Nghiêm Hạo Tường cắn ống hút  cùng Lưu Diệu Văn mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau hồi lâu mới nhớ ra hiện tại mình đã là nhân sĩ đã kết hôn. Trong nhà còn có đại nam nhân 1m8 đang đợi mình về nhà nhưng vì bận quá nên quên mất.

Nhìn thấy anh sửng sốt, Lưu Diệu Văn không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay xoa đầu amh: "Cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi?"

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ