Tác giả: 姜撞奶
Link gốc: https://jzn00.lofter.com/post/4b805a83_2b620a411Lạnh lùng, không kiên nhẫn x Bướng bỉnh và nổi loạn.
Thể thao điện tử, ngọt, ooc.
-
Câu lạc bộ vừa có thêm một thành viên mới, còn là một đứa trẻ "đi cửa sau".
Trước cửa phòng họp, Lưu Diệu Văn đứng nghiêng người, lười biếng dựa vào khung cửa gỗ, giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, cúi đầu hờ hững hút thuốc, cụp mắt xuống không biết có lọt tai được lời nào hay không.
"Tiểu Lưu à, đứa trẻ Hạo Tường này chơi cũng không tệ, cháu nể mặt chú một chút, để nó gia nhập đội thử xem."
Nghiêm Chấp cố gắng mỉm cười, ông cũng đã lớn tuổi, nhưng không ngờ mình còn phải đến cầu tình một chàng trai tuổi đôi mươi: "Ghế Chu Châu hiện đang trống, còn phía đào tạo tuyển trẻ bên kia chú sẽ đến nói chuyện. Hạo Tường mặc dù chưa từng luyện ở vị trí đó nhưng mà..."
Còn chưa dứt lời, ông đã bị Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngắt lời.
Giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp, lúc này đang không có tâm trạng lại càng trầm hơn, hoặc có thể là do vừa hút thuốc nên cuống họng có chút khàn.
"Đầu tiên, trong đội thiếu vị trí hỗ trợ nhưng cậu ta lại luyện đi rừng, thứ hai là cậu ta cũng chỉ mới huấn luyện chuyên nghiệp chưa đầy hai năm."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chấp, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Trong số các tuyển thủ trẻ đang được đào tạo, có ai không giỏi hơn cậu ta? Ngài cảm thấy người có điều kiện như vậy nhảy dù vào đây thích hợp sao?"
Một lời nói khiến nét mặt Nghiêm Chấp lúc trắng lúc đỏ, ông tự biết mình đuối lý, đưa tay chạm vào Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu cho cậu nói lời gì đó mềm mỏng.
"Thời gian huấn luyện ngắn không có nghĩa là năng lực không đủ."
Một giọng nói bất thình lình vang lên, Lưu Diệu Văn hướng ánh mắt tới đó, chỉ thấy đứa nhỏ này chẳng qua mới mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày còn hơi non nớt nhưng gương mặt đã dần lộ ra góc cạnh sắc bén, làn da trắng lạnh khiến sắc mặt cậu càng lạnh lùng hơn. Tuy đứng bên cạnh Nghiêm Chấp nhưng không hề mất đi khí thế, nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường mặc đồ đen từ trên xuống dưới, quần bò áo phông đen đơn giản, đi boot Martin, trên cổ đeo một dây chuyền bạc, dưới ánh đèn lạnh lẽo, cậu nghiêng người đứng đó, dáng vẻ đầy ngạo nghễ phóng túng.
Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, trong lòng chợt nổi lên hứng thú.
Hắn đương nhiên tin tưởng người do HLV Nghiêm huấn luyện sẽ không tệ, nhưng hắn cũng tò mò không biết đứa trẻ bướng bỉnh như vậy rốt cuộc tài giỏi đến mức nào.
Lưu Diệu Văn bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sự chênh lệch chiều cao vài cm khiến hắn phải cúi đầu xuống, cả người mang theo cảm giác áp bức. Lưu Diệu Văn kề sát vào gáy đối phương, hơi nóng tỏa ra khiến người ta có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập fic
FanfictionTổng hợp transfic về CP Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường. Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. ⚠️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo 100% so với bản gốc, vui lòng...