Tác giả: 姜撞奶
Link gốc: https://jzn00.lofter.com/post/4b805a83_1ccdadd84?incantation=rzUVf5rAWfh5Alpha hương kẹo bơ cứng & Omega hương bưởi đỏ.
Thanh xuân vườn trường/Song giáo thảo.
-
"Làm sao để có được một em Cún bự trung thành và đáng yêu?
- Trở thành cacao nóng mùa đông của ẻm"
-Mùa đông năm nay ở miền Nam cực kì lạnh.
Không khí lạnh từ Siberia trèo đèo lội suối mà đến, mang theo trận tuyết đầu tiên sau nhiều thập kỷ tới những thành thị đã rất lâu rồi chưa trải qua mùa đông đúng nghĩa. Nói là tuyết, nhưng thực ra chỉ là những chấm rải rác trên đỉnh núi, khi trời vừa tờ mờ sáng, tuyết trắng không còn chỗ ẩn nấp, vội vã biến mất không thấy tung tích dưới ánh mặt trời ló dạng.
Sắc trời u ám, ảm đạm màu xám nhạt, thỉnh thoảng vài tia nắng xuyên qua tầng tầng mây mù, mang đến chút hơi ấm giữa cơn gió buốt lạnh nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Hành lang vốn chật kín người nhưng sau khi chuông vào học vang lên lập tức vô cùng vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài bước chân vội vã, ai cũng không ngoại lệ, đều vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ trên người để giữ ấm, đôi bàn tay lạnh lẽo rụt lại cuộn tròn trong tay áo. Nhưng lúc này ở góc tường lại có hai bóng người khác biệt, im lặng đối mặt nhau.
Lưu Diệu Văn đau đầu nhìn người trước mặt, gió lạnh thổi vù vù bên tai, trong lòng lại đang lặng lẽ hối hận vì lúc nãy mình đã không quàng khăn trước khi bước ra khỏi lớp. Vừa dậm chân để cố chống chọi với cái lạnh, vừa suy nghĩ phải làm thế nào để khiến Omega trước mặt bỏ cuộc.
"Ầy, cậu mau cầm lấy đi. Sáng nay tớ bất chấp gió lạnh để đi mua cho cậu ly cacao nóng này đấy."
Lời từ chối của Lưu Diệu Văn bị nghẹn lại nơi cổ họng, hắn phát hiện dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể thốt ra nửa lời gay gắt đối với bạn nhỏ đáng yêu trước mặt, người nọ nói xong còn nghịch ngợm lè lưỡi một cái. Hắn thu hồi ánh mắt do dự, thái độ trở nên thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn ngại ngùng không dám đưa tay nhận lấy cốc cacao nóng vẫn còn trên tay đối phương.
Trong lúc hắn còn do dự, một luồng nhiệt nóng hổi truyền đến mu bàn tay hắn, hơi ấm tựa dòng điện truyền vào cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ nghe thấy lời nói trước khi rời đi của người nọ còn quanh quẩn trong không khí: "Nhân lúc còn nóng thì uống đi nha".
Hắn ảo não xoay người, mới phát hiện vừa rồi chuông vào học đã vang lên tận hai lần, may mắn tiết tiếp theo là giờ tự học, nếu không thì lại bị phê bình chắc luôn.
Cacao nóng trong tay vẫn đang tỏa nhiệt, hương thơm nồng đậm tràn ngập chóp mũi. Thực ra thì Lưu Diệu Văn vô cùng yêu thích đồ ngọt, đến nỗi khi phân hoá thành Alpha, pheromone của hắn cũng là hương kẹo bơ cứng, vì điều này mà mẹ hắn trêu chọc hắn không ít lần.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhấp một ngụm, phát hiện độ ngọt vừa vặn với khẩu vị của hắn, thơm mà không ngậy, dư vị ngọt ngào kéo dài vô tận, thân thể đang đông cứng cũng ấm lên không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập fic
FanfictionTổng hợp transfic về CP Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường. Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. ⚠️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo 100% so với bản gốc, vui lòng...