Sao Bắc Đẩu (1)

448 25 4
                                    

Tác giả: 挽洲
Link gốc: https://juzitangguan.lofter.com/post/2023bc92_2b77b33b3

Kết hôn trước yêu sau, ooc.

Giáo viên thể dục cấp 3 × Thiếu gia (Nghiêm Hạo Tường hơn Lưu Diệu Văn 3 tuổi)

-
Nhiệt độ của điều hòa có chút thấp, Nghiêm Hạo Tường đang chìm trong mộng đẹp mơ hồ cau mày, trở mình tìm kiếm nguồn nhiệt lớn bên cạnh, ngoài ý muốn bắt được khoảng không, yên tĩnh nằm trong chốc lát mới mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa theo khe hở trên rèm tiến vào phòng ngủ, thời gian dĩ nhiên không còn sớm, anh dùng sức ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại trên bàn đầu giường, vừa mở màn hình đã bị ánh sáng mãnh liệt đâm đến nhăn nhó mặt mày.

10:46.

Trong ấn tượng của anh, đã rất lâu rồi anh không dậy muộn như vậy, từ trước đến nay anh luôn là người có kỷ luật tự giác, ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, chưa bao giờ có bất kỳ sai lệch nào? Hôm nay là có chuyện gì vậy nha?

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lát, đứng dậy mặc quần áo, bắt đầu suy nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Dậy rồi à?" Nghiêm Hạo Tường nghe đối phương vô cùng tự nhiên mà hỏi thăm, theo bản năng ngoan ngoãn trả lời, sau đó nghe thấy người ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười khúc khích: "Sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi?"

"Không có, chỉ là hơi nhức đầu thôi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy ngữ khí vô thức chậm lại, ân cần hỏi anh ăn sáng chưa, trứng và bánh mì nướng buổi sáng cậu chuẩn bị vẫn còn trong tủ lạnh, muốn ăn thì nhất định phải hâm nóng lại bằng lò vi sóng nếu không thì sẽ bị đau bụng. Tối qua anh về quá muộn lại uống nhiều rượu nên cậu chỉ mới lau người cho anh, muốn đi tắm thì phải ăn sáng trước.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng chói chang chiếu vào toàn bộ căn phòng, khiến toàn thân anh ấm áp, anh nghe Lưu Diệu Văn trong điện thoại đang thao thao bất tuyệt với mình, nhưng suy nghĩ lại chạy đến tối hôm qua. Hình như là mình uống hơi nhiều, nhưng về nhà kiểu gì nhỉ...

Mấy ngày trước, anh họ của anh về nước, liên tục nói muốn tổ chức tiệc chiêu đãi đón hắn trở về, Nghiêm Hạo Tường trêu chọc hắn, nào có người dùng tiệc đãi khách để tẩy trần, nhưng không thể nào kháng cự trước sức mạnh người này, anh vẫn bị kéo đến cùng lên kế hoạch. Hai người cùng nhau thảo luận mấy ngày nhưng vẫn không tìm ra thứ gì thú vị, cuối cùng quyết định kéo nhau đến KTV sầm uất nhất ở trung tâm thành phố, mở cái party náo nhiệt. Kế hoạch nhảm nhí mấy ngày trước đều không dùng đến.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha ôm tay khinh thường nhìn anh họ, vẻ mặt lạnh lùng chế nhạo nhìn anh họ trái ôm phải ấp, anh họ nói không lại hắn, đành để đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn liên tục rót rượu nâng cốc với anh. Bị rót nhiều đến nỗi đi phòng vệ sinh nôn mửa nhiều lần mới được thả ra.

Từ khi đi làm đến nay, anh tham gia không ít các loại tiệc xã giao, tửu lượng đã luyện đến không tệ, nhưng là uống không lại đám con ông cháu cha một mực rót rượu bắt uống này. Rượu quá tam tuần, Nghiêm Hạo Tường say đến thần trí không rõ, chỉ nhớ mang máng khi đó anh đang ôm bụng nôn đến thiên hôn địa ám trong nhà vệ sinh, anh họ tựa vào khung cửa cười hề hề gọi điện cho Lưu Diệu Văn, anh cố chịu đựng khó chịu, dùng sức đá anh họ một cước mới ung dung tiêu sái quay lại KTV, ngồi đợi người đến đón.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ