Tên gốc: 抱一抱
Tác giả: ABCD的A
Link gốc: https://abcddea.lofter.com/post/3113949f_1c7c02d90?incantation=rz9SkI059o1B
Bản dịch phần đầu bên nhà chị mellifluousyjHọc đệ nãi cẩu háo sắc nhưng không dám táo bạo × Học trưởng mỹ nhân cao lãnh nhưng thật ra tính tình táo bạo.
• Rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn đồi trụy, vô cùng táo bạo.
• Ban đầu chỉ muốn viết một mẩu chuyện ái muội nhưng lại vô tình nói nhảm quá nhiều nên biến thành hai phần.
• Đây là phần hạ.
-
"I love you when you call me Señorita."
"Học trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu thế ạ?"
Lưu Diệu Văn nhắm mắt bám từng bước phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường, đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của học trưởng phản chiếu dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Mà bước chân của người phía trước ngày càng nhanh, bước những bước thật dài, căn bản không thèm quan tâm đến người sau lưng.
Thực ra thì Nghiêm Hạo Tường chỉ đang hoảng hốt mà thôi, anh không thể nào xem nhẹ sự rung động sau nụ hôn kéo dài cuối bộ phim kia.
Mục đích ban đầu của anh đúng là muốn bắt được trái tim tiểu học đệ, không sai.
Nhưng trời sinh tính tình anh hiếu thắng, dự tính ban đầu của anh là muốn Lưu Diệu Văn phải lòng, muốn Lưu Diệu Văn chìm đắm trong mật ngọt của anh, mà bản thân mình vẫn giữ vững được lý trí. Suy nghĩ của của anh đúng là rất ích kỷ nhưng cũng là tự vệ, chỉ vì anh đã nhìn thấu xã hội này rồi. Đến vợ chồng còn vội vàng ly tán khi tai họa ập đến thì anh chẳng có lý do gì lại không yêu bản thân mình nhất, đúng không?
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Nhưng anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ lấy được kịch bản bị phản công. Mọi thứ đều khác với những gì anh nghĩ, phá vỡ hết thảy mọi quỹ đạo đã định của anh.
Thế nên anh có chút tức giận, lúc này đầu óc của anh không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn lập tức bay về ký túc xá, tốt nhất là chui vào chăn đánh một giấc tới hừng đông.
Có lẽ khi một ngày mới đến, ảo ảnh đều sẽ tan biến.
"Học trưởng...... Em thật lòng xin lỗi anh, có phải là do em hôn anh nên anh mới tức giận đúng không ạ? Em thật sự, thật sự xin lỗi anh, em sẽ không như thế nữa......"
Lưu Diệu Văn cúi người nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường, chỉ dám dùng lực xíu xiu kéo lại học trưởng phía trước không biết là bởi vì hờn dỗi hay là làm sao mà bước đi rất nhanh. Hiện tại là mười rưỡi tối, xung quanh tối om, chủ yếu là cậu sợ học trưởng không chú ý dẫm lên thứ gì đó lại trượt chân ngã.
"Vẫn chưa im à! Cậu còn nhắc tới?"
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên quay người lại, góc áo trong nháy mắt tuột khỏi tay Lưu Diệu Văn. Kết quả khi ngẩng đầu lại chỉ thấy cái cằm của đồ cún con, anh càng tức giận đến muốn hộc máu, cái đồ cún đần này sao lại cao lớn như vậy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập fic
FanficTổng hợp transfic về CP Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường. Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. ⚠️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo 100% so với bản gốc, vui lòng...