Tui của tương lai hời như vậy sao?

408 35 13
                                    

Tác giả: 阿鲁啦
Link gốc: https://alula30442.lofter.com/post/73e631ae_2bb8a803b

Trao đổi linh hồn/ Tiểu Diệu Văn thời kỳ Đài phong lột xác chiến cùng Diệu Văn trong tương lai đã thành công ở bên anh trai trao đổi linh hồn!

----------OTP có sân khấu đôi, OTP có sân khấu đôi, OTP có sân khấu đôi gòi cả nhà iu ơi, gáy lên nào------------

🐶🐱 Góc nhìn của Tiểu Lưu từ quá khứ xuyên đến tương lai.

01.

Chuyện gì đang xảy ra thế nàyyyyyy !!!!

Trong nội tâm Lưu Diệu Văn lướt qua vô số câu hỏi "vì sao", cậu quay đầu nhìn lần nữa, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lại xuất hiện ở trước mặt cậu.

Xong đời, mệt mỏi đến ảo giác.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, hi vọng khi mở mắt ra lần nữa, hết thảy có thể trở về bình thường.

"Ừm..."

Lưu Diệu Văn cảm giác được người bên cạnh tỉnh, hô hấp không tự chủ được bắt đầu trở nên dồn dập. Cũng hết cách rồi, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân dịch chuyển từ ký túc xá đến một nơi xa lạ, có một người đang nằm cạnh cậu, nhưng vấn đề lớn nhất là người kia thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường đó!

"Mấy giờ rồi..."

Thanh âm nổ tung bên tai, Lưu Diệu Văn cảm giác lỗ tai mình tê dại hơn bao giờ hết. Một cánh tay ung dung chậm rãi vươn ra ôm lấy cậu, mùi chanh thơm ngát vấn vương khiến đầu óc Lưu Diệu Văn ngừng hoạt động.

"Diệu Văn?"

Người bên cạnh không nghe thấy câu trả lời, có chút nghi hoặc, chậm rãi ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn dứt khoát nhắm mắt lại giả chết, hy vọng đối phương cảm thấy mình còn đang ngủ. Bạn vĩnh viễn gọi không tỉnh một người giả vờ ngủ, cho dù bạn có là Nghiêm Hạo Tường đi chăng nữa, huống chi Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của bạn trai nhỏ.

Lưu Diệu Văn cảm giác bên cạnh không có tiếng động, vừa định mở to mắt nhìn xem, lại đột nhiên bị hôn lên môi.

Lưu Diệu Văn giật nảy mình dọa Nghiêm Hạo Tường nhảy dựng, hai người đều dùng vẻ mặt bối rối nhìn đối phương.

"Em em em em..."

"Làm sao vậy nha, mới sáng sớm đã là lạ, gặp ác mộng ư?"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt "chuyện bình thường mà" của Nghiêm Hạo Tường, cpu của cậu muốn bốc cháy.

"Nói... Nói ra chuyện này, anh... có khi không tin nổi, đêm qua em còn đang ở ký túc xá, sáng nay vừa mở mắt... thì đã nằm bên cạnh anh!"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa dùng thêm ngôn ngữ cơ thể thập phần phong phú, bộ não phong ba bão táp mà sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

"Hả? Chúng ta vẫn đang ở ký túc xá mà."

Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sờ sờ đầu, ừm, cpu cũng rất phỏng tay.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, nơi này với ký túc xá trước kia hoàn toàn khác biệt, Nghiêm Hạo Tường trước mặt cũng có chút khác lạ so với hình ảnh ít ỏi của anh trong đầu cậu, tỉ như cơ bắp săn chắc cùng khuôn mặt càng thêm sắc bén.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ