Sơn quy hữu vụ

605 37 3
                                    

Tác giả: 不应春
Link gốc: https://4our6ix.lofter.com/post/4c65a361_2b5001f08

Xạ thủ đẹp trai lạnh lùng (Lưu Diệu Văn) × Phiên dịch viên trẻ tuổi nhút nhát ít nói (Nghiêm Hạo Tường)

Truy phu hoả táng tràng nhưng không ngược, ooc, he.

-

Trụ sở huấn luyện thể thao của thành phố vẫn sáng đèn, mặc dù phần lớn các vận động viên đã hoàn thành khóa huấn luyện ngày hôm nay nhưng một số vẫn đang miệt mài tập luyện cường độ cao.

Loại tình huống này, thường là không có huấn luyện viên, đều là các vận động viên xem xét khả năng của mình sau đó tự tiến hành luyện tập thêm, vì vậy không khí so với bình thường thoải mái hơn rất nhiều, thỉnh thoảng lại có tiếng cổ vũ vang lên trên sân tập, không thể phân biệt được là đến từ đâu. Vừa nghe thấy âm thanh này, nhất định là có người đột nhiên đạt điểm cao hoặc biểu hiện phi thường xuất sắc, trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người đều cùng nhau hò hét cổ vũ.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa bước vào đã có thể nghe được tiếng reo hò vang vọng ra cả bên ngoài. Cậu là phiên dịch viên được giám đốc trung tâm thể thao mời về, vì nơi này thường xuyên phải tiếp đãi cũng như trao đổi với các đội thể thao và truyền thông nước ngoài đến thăm hỏi. Bởi vậy ý định tuyển phiên dịch đã có từ trước kia.

Thực ra là hẹn gặp vào ban ngày, nhưng giám đốc trung tâm đang đi công tác, gấp gáp quay trở về cũng đã là buổi tối. Nghiêm Hạo Tường vốn là người không giỏi xã giao, nghe xong lời này, nghĩ đến ban đêm hẳn là có ít người hơn, liền trả lời rằng buổi tối cũng được.

Nhưng hiện tại cậu còn chưa bước vào, đã biết bên trong nhất định có rất nhiều người, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn dũng cảm đẩy cửa ra.

Cánh cửa không một tiếng động mở ra, không có nhiều người để ý đến cậu, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng ở cửa, nơi này quá lớn, có đường băng nhựa plastic rộng rãi cùng khán phòng, còn có sân bóng rổ và từng khu thể thao riêng biệt, cậu căn bản không biết đi đâu. Giám đốc chỉ hẹn cậu tại văn phòng nhưng lại không nói rõ văn phòng ở chỗ nào.

Trong sân đại khái có khoảng mấy chục người, đều đang tự mình luyện tập tại chỗ, Nghiêm Hạo Tường muốn tìm người hỏi một chút nhưng lại không biết tìm ai, cậu nhất thời ngơ ngác, chỉ có thể cắn môi nhìn quanh bốn phía, hy vọng rằng bản thân có thể phát hiện ra điều gì đó.

"Ơ, kia là ai vậy nhỉ?"

Cuối cùng cũng có người chú ý đến có người đang đứng ở cửa ra vào, liền quay mặt lại hỏi đồng đội bên cạnh.

Nơi này là cơ sở huấn luyện của các thành viên đội tuyển quốc gia, người bình thường căn bản không được vào, cho nên lời này vừa nói ra không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ sân tập. Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, cậu mới phát hiện ra rằng mình đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Vận động viên điền kinh gần nhất không khỏi tò mò, lớn tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Xin chào! Cậu đến tìm ai vậy!"

[Edit] [Văn Nghiêm Văn/Văn Nghiêm] Tuyển tập ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ