-Gì đây? Anh Sim Jaeyun?...Bất ngờ thật đấy, có chuyện gì mà anh lại nhắn muốn gặp riêng tôi vậy?
Sunoo lên đến sân thượng công ty sau khi nhận được tin nhắn từ số lạ, chỉ không ngờ lại là người này.
-Đừng vòng vo nữa, tôi không có thời gian tám nhảm với cậu đâu!_Jake
-Anh là người gọi tôi đến đấy, rồi có chuyện gì?_Sunoo
-Ha, lộ mặt thật rồi nhỉ? Trước đây cố gắng diễn trước mặt bọn tôi làm gì vậy!?_Jake
Sunoo nhún vai không thèm đáp lại
-Cậu đang tính làm gì vậy? Sau khi phản bội chúng tôi, trở về lại đây lại muốn chia rẽ chúng tôi à?_Jake
-Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!_Sunoo
-Ngưng làm trò đi Kim Sunoo!! Rốt cuộc mục đích của cậu là gì??_Jake tức giận
-Sao anh cứ cho rằng tôi tiếp cận các anh là có mưu đồ vậy? Chỉ là bạn cũ lâu ngày tái hợp, muốn xã giao thôi mà._Sunoo
-Người như cậu tôi còn không hiểu sao!? Xã giao? Đúng là nực cười mà._Jake
-Người như tôi!?...Anh hiểu được bao nhiêu về tôi?_ Sunoo
-Sao?_Jake
-Sim Jaeyun, anh thay đổi nhiều thật đấy!_Sunoo cười
-Nhờ ơn của cậu tôi mới nhận ra trên đời này không phải ai ai cũng đáng tin, năm đó chính cậu đã bỏ rơi chúng tôi, thậm chí chúng tôi đã cố gắng níu kéo bao nhiêu...sau khi cậu bỏ đi, những tháng ngày đó với chúng tôi như địa ngục vậy, là cậu khiến tôi thay đổi mà Kim Sunoo!?_Jake
Sunoo bật cười bất đắc dĩ, tránh né ánh mắt của anh mà nhìn ra phía lan can
-Vì thế anh hận tôi à?...Hận đến mức muốn tôi biến mất?_Sunoo
Jake báu chặt những ngón tay của mình lại, anh đang rất cố để kiềm nén
-Nhìn thấy Park Sunghoon bám lấy tôi không nỡ rời xa khiến anh ngứa mắt đúng chứ?...Làm sao đây, là anh ta tự nguyện bên tôi mà~..._Sunoo
-Kim Sunoo!!!_Jake
-Tôi cũng tự hỏi tại sao chúng ta lại đến mức ngày hôm nay...Sim Jaeyun, nghe cho rõ đây! Tôi, chưa từng cảm thấy bản thân làm gì có lỗi với các anh cả, chưa bao giờ._Sunoo
Anh sững sờ, người này có thể đứng trước mặt anh thốt ra những lời nói này.
-Tôi không thể ngăn cản những cảm xúc mà Park Sunghoon dành cho tôi đâu, hay là anh hãy tự tay dành anh ấy trở về lại bên anh đi?_Sunoo
-Cậu..._Jake
-Chúng ta...thật sự hoàn toàn kết thúc sau ngày hôm đó anh nhẫn tâm ra tay với tôi rồi...ở đây này...
Sunoo chỉ vào trái tim
-...có một vết thương rồi.
Sunoo cười nhẹ, vỗ vai anh rồi bỏ đi
Sim Jaeyun đứng hình ngay tại đó
Sunoo bước xuống cầu thang liền thấy Niki đứng sẵn ở đó, hai người mặt đối mặt
-Tránh ra đi!_Sunoo không nể nang
-Trơ trẽn..._Niki
Sunoo hụt hẫng, quay đầu nhìn cậu
-Con người anh thật trơ trẽn ngay sau khi đạp đổ chúng tôi mà lại cảm thấy không một chút tội lỗi nào...!_Niki
Sunoo vén lọn tóc ra sau tai...
-Vậy à, là do mấy người nhận ra quá muộn đấy!_Sunoo nói rồi đi lướt qua người nọ
Trên thế gian này, những lời thật lòng muốn nói đôi khi lại là những lời không dám nói ra...
_____
Sunoo ôm mặt khóc nức trong nhà wc
Tự nói với bản thân phải mạnh mẽ, cứng rắn một chút nữa, một điều nhỏ nhặt như vậy mà cũng không thể làm được, mày quá sức vô dụng rồi Kim Sunoo...
Yếu đuối cho ai xem chứ?
Sẽ chẳng có ai phí tâm, phí sức vì loại người như mày cả
"Cuối cùng nỗi đau cũ vẫn lặp lại, cuối cùng lòng vẫn chẳng yên, cuối cùng tôi vẫn chẳng có gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lie | Enhypen * Sunoo
القصة القصيرةvì một lời nói dối, chúng ta đánh mất nhau ba năm...