..
-Thế nào ạ?
-Mọi chuyện diễn biến phức tạp hơn em nghĩ rồi Sunoo à! Ban lãnh đạo có ý định...
Người quản lý chần chừ
-Ý định gì??_Sunoo
-Bọn họ...muốn loại bỏ Sunghoon-ssi ra khỏi Enhypen, để nhóm tiếp tục hoạt động với 5 người...
Vẻ mặt sửng sốt thoáng qua, Sunoo nghiến răng kìm hãm cơn phẫn nộ. Bọn người chó má này định tạo ra một Kim Sunoo thứ hai à?
-Mặc dù chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng có vẻ Hybe đang ngầm xét duyệt khả năng này...các thành viên bên Enhypen đã xảy ra một trận cãi vã căng thẳng trong cuộc họp...
Sunoo mất bình tĩnh, mặc kệ người quản lý còn chưa dứt lời thì đùng đùng rời khỏi đó, cậu muốn tìm đến chất vấn lão già cùng lũ người lãnh đạo khốn khiếp đó ngay bây giờ.
-Sunoo!!
.
.
.
Không chút nể nang, Sunoo đẩy mạnh cánh cửa phòng GĐ, xông vào với gương mặt tức tối
-Cậu Sunoo-ssi, tùy tiện xông vào phòng làm việc của người khác như thế, đúng là không có phép tắc _gã ung dung ngồi lật một trang báo
-Bộ dạng của ông có vẻ thảnh thơi nhỉ? Lúc này chẳng phải nên dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị tinh thần cuốn gói khỏi đây hay sao!?_Sunoo
-Tôi sao? Nơi này còn phải dựa vào tôi để giải quyết mấy cái cáo buộc gần đây mà nghệ sĩ các cậu làm ra, dễ gì Hybe muốn tôi rời đi chứ! Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm gì rồi sao!?
Sunoo phì cười
-Ông nghĩ rằng mấy trò mèo của mình sẽ qua mắt được bọn truyền thông bao lâu? Đợi đến khi K trở về, ông nghĩ rằng mình còn có khả năng?
Ông ta lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn chằm vào cậu, xoáy chặt đôi mắt của hai người vào nhau
-Cứ cho rằng tôi sẽ rời đi đi, nhưng món quà mà tôi chuẩn bị cho mấy người các cậu sẽ không làm cậu thất vọng đâu Sunoo. Cậu cảm thấy thế nào, nhìn những đồng đội cũ của mình đang từng ngày trải qua cảm giác giống như chính bản thân cậu 4 năm về trước!?
Sunoo trợn tròn mắt
-Đúng như tôi đã nghĩ, bọn nhóc đó...vẫn luôn là điểm yếu của cậu nhỉ Kim Sunoo? Dù là bây giờ hay là 4 năm về trước ~
Gã đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và bắt đầu đi lại xung quanh Sunoo, vừa thỏa mãn lên tiếng:
-Đáng ra cậu không nên trở về đây Kim Sunoo...càng không nên sống sót rồi gặp gỡ Koga...
-Tụi nhóc đó vẫn sẽ có thể tiếp tục con đường sự nghiệp của mình một cách trọn vẹn...nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ nó.
-Tụi nhóc đó mới là những kẻ đáng thương ~
Sunoo bắt đầu có cảm giác đau nhói từ bên trong cơ thể, mọi thứ trước mắt dần mơ hồ khi Sunoo nhìn thấy chuyển động của gã giám đốc trở nên mờ nhạt...cậu đã không còn nghe rõ được những gì từ miệng của ông ta...
-Sự nghiệp của Park Sunghoon tan tành rồi, thằng nhóc đó lại chẳng may mắn như cậu...một người tàn phế làm sao còn cơ hội để trở lại giới giải trí nữa chứ...
Ông ta vẫn tiếp tục luyên thuyên
-Những người xung quanh cậu, không chỉ Park Sunghoon, từng người từng người một rồi cũng sẽ vì cậu mà kết thúc thôi hahaha....
Sunoo ôm chặt lấy cổ của mình cố ngăn những cơn đau kéo đến...trước khi mất hết nhận thức mà ngã quỵ xuống, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ đó vang vọng bên tai...
.
.
.
.
Khi Sunoo tỉnh lại thì đã là nửa đêm, ở ngay trong căn phòng ngủ của ktx bọn họ. Jake giật mình chồm dậy sau khi nhận ra đối phương đã tỉnh lại
-Cảm thấy thế nào rồi?
Chất giọng khàn đặc, trầm ấm đó thì thầm bên tai, Sunoo đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh căn phòng
-Sao tôi lại...
-Em bị ngất, bọn anh đã đưa em về đây sau khi người quản lý bảo rằng chỉ cần cho em uống thuốc...
Sunoo mệt mỏi, không buồn tiếp tục, cậu thở đều và muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng Jake đã ngăn điều đó:
-Căn bệnh cũ vẫn luôn dày vò em thế này sao?...
Tông giọng của Jake run rẩy khi phải nhắc đến điều này, nó khiến Sunoo cảm thấy thật mới lạ, một Sim Jaeyun chấp nhận ở bên cậu như thế này.
-Thế nào?...Tôi vẫn luôn...trả giá cho việc đã khiến các anh đau khổ...anh không nên cảm thấy vui mừng sao?
Dù cố gắng thều thào từng câu chữ, nhưng người nhỏ hơn vẫn luôn cố chấp với chính mình. Jake cúi mặt giấu đi đôi mắt thấm ướt của mình
-Không vui...cứ tưởng rằng có thể hả hê nhìn em đau khổ...nhưng anh nhận ra là mình không làm được điều đó...
-...anh...
Jake bật khóc
Sunoo đã quá mệt mỏi để đẩy anh ra xa
-...anh xin lỗi em Sunoo à...anh đúng là một thằng tồi, anh sai rồi...
Trong đêm tĩnh lặng, tiếng khóc thương tâm đó dường như là âm thanh duy nhất
Sunoo lắng nghe bằng trái tim, mắt lại hướng về bầu trời đêm qua phía cửa sổ...
Làm sao để có thể trụ qua được những ngày tháng đó vậy?
Tôi không thoát khỏi những ngày tháng đó, tôi để chúng tự trôi qua.
Những đứa trẻ năm đó trông có vẻ bình thản ấy, cuối cùng lại cùng nhau trải qua những tháng ngày đau khổ nhất...
.
.
.