Sunoo khó khăn di chuyển từ phòng ngủ ra ngoài phòng lớn, cậu đang cảm thấy có chút hối hận vì đã không để Hanbin hyung ở lại đây ngày hôm qua. Ai đã tự tin dõng dạc bảo rằng bản thân có thể tự làm mọi thứ với cái chân què này cơ chứ?=(((
Loay hoay tìm thứ gì đó bỏ bụng ở trong bếp
.
.Píng pong!~
*XOẢNG!!*
Tiếng chuông của căn hộ vang lên khiến Sunoo giật mình làm rơi ly thủy tinh ngay ở bên cạnh. Cậu hoang mang loay hoay muốn cúi xuống dọn đống hỗn độn đó...
-Ai lại đến giờ này vậy, chết tiệt!!💢
Sunoo chật vật làm mọi thứ trong khi chiếc đt ngoài phòng khách cũng cùng lúc reo lên. Mặc kệ ai đó có vẻ như đang nóng lòng và mất dần kiên nhẫn ở bên ngoài, Sunoo chỉ muốn cố gắng dọn đống mảnh vỡ trước khi chúng có thể khiến cậu bị thương...
.
.
.Jake quyết định tự mở mật khẩu căn hộ đi vào sau gần 10p không nhận được hồi âm. Vừa mở cửa nóng lòng đi vào thì sửng sốt khi nhìn thấy Sunoo ngồi co ro với đống hoang tàn trong bếp, anh giật mình chạy lại ngay.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy??
Sunoo cũng ngơ ngác không ngờ người này lại xuất hiện ở đây và đột ngột xông vào nhà mình như thế. Anh đi đến cẩn thận giúp Sunoo đứng dậy rồi đỡ cậu rời khỏi bếp, cả hai ra đến phòng khách, lúc này Sunoo mới sực tỉnh:
-Đến đây làm gì? Sao anh lại biết mật khẩu nhà tôi?...Park Sunghoon nói anh biết?
Jake im lặng thừa nhận, quan sát xung quanh người cậu để xem Sunoo có bị thương ở đâu hay không. Nhìn thấy đối phương không trả lời thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt mình, người nhỏ hơn nổi cáu.
-Đi đi! Nhìn thấy thằng này thảm hại như thế rồi thì biến đi đi chứ!? Còn ở đây là muốn cái gì?_Sunoo
-Anh không đến đây chỉ để nhìn em như vậy _Jake
Sunoo khó hiểu nhìn anh, cậu đang cố gắng nhìn tình hình trước mặt để hiểu những gì đang xảy ra nhưng rốt cuộc vẫn là rất đỗi hoang mang.
-Vậy còn lý do nào khác à?... Không lẽ...anh muốn hơn thế?_Sunoo
-Ý em là gì?_Jake nhíu mày
-Ngoài việc anh muốn tôi ra thì còn có ý sao? Nụ hôn đêm hôm đó tuyệt như thế à? Anh đến là vì muốn nó đúng chứ? Kẻ đã ghê tởm tôi bây giờ quay lại là muốn tôi đúng chứ?_Sunoo cười thích thú
-Em điên rồi sao Sunoo?? Em..._Jake thật hết cách với người trước mặt
Người nhỏ hơn từ bỡn cợt cho đến tắt hẳn nụ cười mà dương ánh mắt sắt lẹm, vô cảm nhìn Sim Jaeyun.
-Đừng làm ra những hành động khó hiểu này nữa...nó khiến tôi nổi da gà đấy! Dù là anh hay là Park Sunghoon, Lee Heeseung hay cả bọn họ...dù mấy người có đang toan tính cái gì thì cũng đừng nghĩ rằng có thể chơi đùa với thằng này...
-Em nghĩ rằng bọn anh đang muốn làm gì em sao?_Jake
-Sao?
-Làm gì em như cách mà em chơi đùa với bọn anh à?_Jake
-Chết tiệt...muốn gì thì nói rõ ra đi!!_Sunoo tức giận
Jake chụp lấy bàn tay của Sunoo khi cậu có ý định vùng vẫy, anh nắm lấy nó nhưng không hề dùng sức mà vô cùng bao bọc. Hai người nhìn nhau:
-Làm sao bọn anh nỡ trêu đùa em...anh biết em hận anh đến mức nào, một thằng khốn thì làm gì có tư cách. Em cứ việc làm những gì em muốn, nói những gì mà em muốn nói,...
-Anh đã sẵn sàng...trả giá cho những sai lầm của mình vào đêm hôm đó, cũng như ba năm về trước.
Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương
Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác
Người tử tế chọn làm tổn thương chính mình
.
.
.
.
.
Sunoo buông lỏng điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi với Hanbin
Vậy là họ đã biết hết được mọi chuyện...
Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Nhanh hơn cậu nghĩ. Đúng ra mọi chuyện vỡ lẻ vào ngay cái thời điểm cậu trở về Hàn Quốc thì có lẽ giữa cậu và bọn họ đã có một kết cục tốt đẹp hơn nhỉ?
Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, cậu đã khiến mọi thứ thay đổi. Sunoo chẳng còn biết được bản thân mình bây giờ muốn gì nữa.
Cậu muốn được yêu sao?
Cậu muốn họ tiếp tục dày vò lẫn nhau?
Muốn quay trở về lại khoảng thời gian ban đầu?
Có phải quyết định quay trở về đây là sai lầm hay không?
Sunoo đưa mắt nhìn chính mình trong gương...quả nhiên thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ.
Cậu cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được, cái quay lưng rời đi năm đó lại khiến bảy người bọn họ trả giá đắt như vậy. Hay chính cậu mới là người không chịu buông tha?
Trong tất cả những điều mà tôi đã đánh mất, tôi nhớ bản thân mình nhất...có lẽ.
.
.