*
.
.Jake lấy lại lí trí của mình, một tay đẩy Sunoo rời khỏi nụ hôn đang dang dở khi người nhỏ tuổi có ý định đáp lại và dùng cơ thể của cậu dâng hiến cho anh
Nhìn thấy vết nước bọt còn sót trên khoé môi của Sunoo làm cho Jake sực tỉnh.
-Sao vậy? Đây không phải là điều anh muốn à?_Sunoo cười, dùng tay lau nhẹ vành môi vừa bị hành hạ của mình
-Cậu điên rồi Kim Sunoo...Cậu thật sự mất trí rồi..._Jake tức giận với bộ dạng dễ dãi này của cậu trước người khác
-Anh là người bắt đầu còn gì? Đừng làm như là tôi đã quyến rũ anh vậy chứ?_Sunoo thích thú đáp
-Vậy chỉ cần có thằng nào đến va vào, cậu đều sẽ phục vụ nó hay sao?_Jake
Sunoo chống tay tựa đầu vào thành ghế nhìn anh, mỉm cười nhu mì.
-Có thể...chẳng phải lý do là vì tôi quá đỗi xinh đẹp hay sao?_Sunoo
Jake tức giận đứng phắt dậy, bàn tay anh báu chặt đến mức nổi đầy gân xanh
Hình ảnh đứa trẻ năm đó trong tâm trí anh đã hoàn toàn bị xoá bỏ, bị thay thế bởi một Kim Sunoo với bản chất hoang tàn ngày hôm nay. Không chỉ vẻ bề ngoài, bên trong cậu từ lâu đã bị ăn mòn rồi...
-Cậu rẻ tiền thật đấy. Bây giờ thì tôi đã được chứng kiến rồi. Giờ nghĩ lại thì...Enhypen vẫn tốt hơn sau khi cậu rời đi nhỉ, nhờ vậy mà nó đã không bị vấy bẩn.
.
.Jake rời đi bỏ lại Sunoo ngồi thẫn thờ như vậy, hốc mắt đỏ ngầu cay xé tâm can...
*
...
Nắm lấy những viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng, Sunoo nhai chúng một cách cứng nhắc. Đợi đến khi đã vỡ vụn hết ra và vị đắng ngắt lan toả ra đầy khoang miệng, Sunoo mới nhấp một ngụm rượu vang rồi nuốt trôi hết tất cả.
Nhìn bên ngoài mưa vẫn còn đang xối xả, bốn bề vẫn tiếp tục tĩnh lặng như vậy nhưng trái tim cậu giờ đây tưởng chừng nó đã ngừng đập.
Con người ta ngay cả trong những lúc tuyệt vọng cũng có thể nói ra những lời dối trá
Ở trong một khoảng khắc, cậu cảm thấy dường như...cả thế giới không một ai thấu hiểu được mình.
.
.____
Ktx
Jay vừa đi ra mở cửa thì suýt nữa hét toáng lên vì giật mình, Sunghoon vác cả người ướt sũng đột ngột trở về nhà vào lúc tối muộn, cậu cứ đứng như vậy không hề biểu thị một cảm xúc nào trên gương mặt, ai nhìn vào còn tưởng là một bức tượng sống cũng không chừng.
-Yah Sunghoon, mày chạy mưa về đó hả?? Làm sao mà lại thành thế này rồi?? Không phải lúc nãy mày có mang theo ô sao?
Jay bàng hoàng sau cơn đau tim
Loay hoay tìm khăn cho thằng bạn, đến lúc cảm nhận được sự im lặng kì lạ từ đối phương, Jay mới khó hiểu nhìn lên: