55

710 72 7
                                    

-Phục anh thật đấy K, lúc nãy chỉ tiện miệng nói bừa một câu mà anh diễn như thật ấy nhỉ? Cái gì mà Sunoo về lại Anh rồi còn ngừng hoạt động nghệ thuật? Có biết là em đã cố nhịn cười dữ lắm hay không!?

Hanbin ôm bụng cười ha hả sau khi cùng K rời khỏi tiệm coffee

-Ủa, anh tưởng là em đánh tiếng ra hiệu cho anh chứ?_K ngu ngơ hỏi lại

-Thì cũng đúng là vậy, nhưng em đâu ngờ anh phối hợp tốt thế! Doạ cho mấy đứa kia xanh mặt cả rồi, có vẻ họ cũng tin tưởng lắm đấy ^^

-Cái đó là vì chúng ta là một đôi ăn ý đấy! Nhưng mà không tồi đúng chứ? Nếu họ thật sự vẫn còn chưa dứt được mối quan hệ với Sunoo thì nhất định sẽ không ngồi yên chờ đợi đâu. Còn nếu thật sự sau bao nhiêu chuyện mà họ vẫn mặc tâm như vậy, anh nhất định sẽ đưa Sunoo rời khỏi đây, ba người chúng ta cùng trở về Nhật Bản sống hạnh phúc._K

-Sunoo mà biết anh bày trò thì ẻm dỗi anh cho xem_Hanbin vẫn không thể ngừng cười tủm tỉm

-Haha anh không sợ, anh và em cùng hội cùng thuyền mà!!^^_K vui vẻ

-Em còn chưa xử anh cái tội dám im lặng không nói gì cho em về việc bọn họ hiểu lầm anh hẹn hò với Sunoo đâu nhá!!

-Về nhà rồi anh cho em tha hồ xử phạt anh. Em không quên lời mình nói đúng chứ? Giữa chúng ta là mối quan hệ lăn giường mỗi tối~...

Hanbin lạnh sống lưng khi anh người yêu đột nhiên không biết xấu hổ mà bày ra bản mặt biến thái ngay giữa ban ngày ban mặt.

-Yahh Koga Yudai! Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh!!!💢

.

.

.

.

.

Sunoo trở về căn hộ chiều hôm đó sau khi một mực không muốn ở lại bệnh viện và được bác sĩ xác nhận rằng vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì lớn đến cậu, chỉ cần cẩn thận khi sinh hoạt và thay băng gạc đúng cách. Sunoo ngó lơ hết việc K và Hanbin lo lắng muốn ở lại chăm cậu như thế nào mà tự nhốt mình trong nhà. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột và khó tin của bọn họ sáng hôm nay lại tiếp tục khiến cậu hoảng loạn...

Hoảng loạn với chính mình.

___

.

.

.

-Tao đã từng cảnh báo mày rồi còn gì? Cuối cùng rồi chính chúng ta là những kẻ tồi tệ tự làm tổn thương nhau...nhưng đáng ra mày không nên đẩy Sunoo ra xa như vậy...

Sunghoon lên tiếng, bọn họ đã quyết định bình tĩnh trở về ktx vì không muốn khiến Sunoo và mọi chuyện tồi tệ hơn, chỉ vì sự gấp gáp ngu xuẩn của mình.

-Một thằng khốn lại đi chỉ trích một thằng khốn khác à?

Jake cười, nhưng ánh mắt của anh từ lúc nào chỉ còn hiện hữu mỗi đau thương, sự hận thù đã hoàn toàn tan biến.

-Mày chỉ nên cảm thấy may mắn hơn khi được Sunoo lựa chọn làm con cờ thôi Sunghoon. Đúng vậy, bây giờ chính tao hơn ai hết...thật sự rất muốn giết chết mình..._ Jake nhìn hai bàn tay của mình

-Anh không cô đơn đâu Jake hyung...tụi mình giống nhau mà..._Niki dương đôi mắt buồn nhìn về phía người hyung

Họ im lặng chẳng dám nhìn nhau. Nỗi đau cùng sự hổ thẹn và tràn đầy tội lỗi, bất lực cùng cực cùng nổi hối hận muộn màng. Jungwon tựa đầu nhìn lên trần nhà, một mảng tối chẳng biết rõ là nhìn đi đâu...

-Biết là vô ích...nhưng em thừa nhận rằng mình nhớ Sunoo rất nhiều...thậm chí ngay cả khi cho rằng anh ấy thật sự bỏ mặt chúng ta, em vẫn muốn được gặp lại và ôm lấy anh ấy...em chỉ giả vờ ghét anh ấy nhưng em chưa từng làm được điều đó...

-Anh biết, chúng ta đều biết_ Heeseung

-Tội nghiệp...những kẻ như chúng ta cuối cùng lại tự thừa nhận một cách muộn màng và hèn mọn như vậy nhỉ?_Jay khẽ cười

Niki cúi mặt nãy giờ bây giờ lại ngước lên với đôi mắt ướt đẫm, tha thiết và đau đớn nhìn những người hyung của mình:

-Mấy anh...chúng ta đón Sunoo về nhà được không anh?...

.
.

Chỉ cần lời thỉnh cầu này được đáp ứng, chỉ cần người đó muốn những gì từ chúng ta, chỉ cần có thể trở về lại bên nhau...có trả giá điều gì cũng xứng đáng mà nhỉ?

Giữa việc chúng ta chưa từng có được, so với việc chúng ta đã từng có được nhưng cuối cùng lại đánh mất, nó nuối tiếc hơn nhiều.

...

Lie | Enhypen * SunooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ