Khi Jay đến quán rượu thì đã nhìn thấy Heeseung nằm gục mặt trên bàn với hai chai soju rỗng. Bảo cậu cùng đi nhậu mà lại một mình uống trước thế kia, còn không biết tửu lượng mình kém mà dám cả gan một mình uống hết. Cậu em thở dài đi đến thanh toán rồi kéo anh ngồi dậy
-Heeseung hyung, anh còn tỉnh không đấy?_Jay vỗ nhẹ vào lưng anh
Heeseung miệng lẩm bẩm cái gì đó nhưng người đã bắt đầu đứng không vững. Jay đành phải vòng tay sang đỡ lấy rồi lôi kéo người về, trước khi cả hai bị bọn nhà báo tóm được và sáng hôm sau sẽ xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề: "Hai thành viên Enhypen rủ nhau đi nhậu say quắt cần câu - lê lết mò về lúc nửa đêm".
...
Về đến ktx cũng là lúc Jay mệt lả người, nhưng thay vì tha cho cậu em thì Lee Heeseung lại hét toáng lên liên mồm gọi tên "Sunoo", thành công kéo những người khác tập trung xuống phòng khách
-"Sunoo àh...Sunoo ơi~...anh xin lỗi Sunoo àh..."
-Ổng bị cái gì vậy? Hai người uống rượu?_Jake
-Lúc tao đến thì ảnh đã như vậy rồi _Jay lắc đầu khẳng định mình vô tội
Heeseung ngồi trên sàn ôm chiếc ghế bành mà miệng không ngừng khóc lóc ỉ ôi, liên tục gọi tên "Sunoo" rồi lẩm bẩm như kẻ kì lạ. Lần đầu tiên họ chứng kiến được dáng vẻ này của người anh lớn luôn nghiêm túc và điềm đạm của bọn họ.
-Hyung, anh say rồi. Về phòng ngủ thôi_Jungwon đi đến vỗ anh
-"Không say...anh không có say...em nói cái gì thế?..."
-Trời ạ, ổng uống lộn thuốc hay gì vậy?_Niki
-Ngoan nào, đi ngủ sớm rồi ngày mai chúng ta còn đến công ty. Không được làm ồn đâu..._Jungwon kiên nhẫn thuyết phục anh
-"Vậy...vậy...nếu đi ngủ rồi...thì mang Sunoo đến cho anh đi?..."
-Sao ạ?_Jungwon khó hiểu
-Anh đang nói cái quái gì vậy? Say rồi nên bị điên hết rồi có phải không? Còn không nhanh lên phòng ngủ??_Jake bực bội vì cái tên không nên xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này
-"SUNOO!!!...Mang em ấy đến cho anh đi..."
Heeseung vùng vằn la toáng lên
-Kim Sunoo không có ở đây!! Cũng sẽ không ở đây! Đừng có nhắc đến cái con người đáng ghét đó nữa!!_Jake
-Mày bình tĩnh đi..._Jay
Heeseung mếu máo, đưa ánh mắt giận dỗi về phía người vừa lớn tiếng
-"Em là kẻ xấu...Sunoo đáng thương lắm...em mới là kẻ xấu...Sunoo vừa bị đau xong, còn không đứng vững...ẻm cần được chăm sóc cơ...sao em lại ghét người ta?..."
Lời của anh khiến những người còn lại đứng hình, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề...không thể ghét, càng không thể thương...
-Không ghét mà, không ghét đâu mà. Nếu đi ngủ ngoan rồi...ngày mai,...ngày mai em đưa Sunoo đến gặp anh nhé?_Jungwon vỗ về Heeseung
-"Thật không?..."
-Thật mà, người lớn sẽ không nói dối.
Heeseung cười toe, gật gật cái đầu, hai mắt vẫn còn ngấn nước nhưng rạng rỡ đến lạ
-"Đúng rồi...nhưng mà nhớ không được làm đau Sunoo nhá?...Sunoo bị đau...không có được mắng ẻm...ẻm sẽ lại khóc bây giờ..."
Lúc này Sunghoon đã không còn kìm nén được nữa, quay người bỏ về phòng để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Niki ngồi xuống ghế ủ rũ ôm đầu trong khi cả Jay và Jake đều đứng bất động nhìn Jungwon xoa dịu người anh lớn của họ.
Vết thương này đã đau quá lâu rồi
Liệu một ngày nào đó nó sẽ lành lặn trở lại chứ?
Không biết từ lúc nào chúng ta đều đã thay đổi
Chúng ta mất đi bản thân của ngày trước, trở thành những người không biết cách nói ra lòng mình
.
._____
Căn hộ
Hanbin đi đến cốc nhẹ vào đầu của Sunoo khi cậu cứ ngồi ngẩng ngơ như người mất hồn
-Hyungg...
-Sao thế? Nhìn nhóc cứ như vừa bị ai cướp sổ gạo ấy. Có chuyện gì thì kể anh nghe xem nào_Hanbin đưa cậu ly nước ấm
Câu suy tư một hồi thì cũng chịu lên tiếng tâm sự
-Haizz...chỉ là, em không biết mình có đang làm đúng hay không nữa?..._Sunoo nói lấp lửng, nhận lấy ly nước
-Cái đó quan trọng không?_ Hanbin
-Sao ạ?_Sunoo
-Anh hỏi em đó, em có thấy hạnh phúc không? Có muốn dừng lại hay không?_Hanbin
-Em...
-Trên đời này thứ khó có thể nắm bắt và điều chỉnh theo ý muốn nhất, đó là cảm xúc của con người. Mặc dù anh không ủng hộ việc em sẽ nương tay với những kẻ từng tổn thương mình, chỉ cần em đừng tự khiến mình đau khổ, nên dù có quyết định như thế nào cũng tùy ở em...vậy là được rồi!_Hanbin
Sunoo nhìn anh
-Từ trước đến giờ...thật lòng, em chưa từng cảm thấy mình ổn. Có thứ gì đó vẫn luôn đè nén trong tim em, đau lắm anh à...em cứ nghĩ sau khi quay về thì mọi thứ có thể bắt đầu lại...
Hanbin đau lòng nhìn người nhỏ hơn, đưa tay ra xoa rối mái tóc Sunoo
-Lũ người xấu xa! Dám ăn hiếp em trai của Oh Hanbin này,...anh ra mặt trừng phạt thay em nhá?_Hanbin nửa đùa nửa thật
Cả hai nhìn nhau bật cười
Thế giới của người trưởng thành ngoại trừ hạnh phúc là giả thì còn lại đều là thật hết
Kiếm tiền khó khăn là thật
Mở lòng khó khăn là thật
Bất lực muốn buông xuôi là thật
Ngoảnh đầu quay lại chẳng có ai dựa vào cũng là thật
.
....