43

712 74 2
                                    

Sunghoon tạm thời yên tâm, bước ra khỏi phòng bệnh nơi Sunoo đang tĩnh dưỡng. Cậu nhìn thấy Heeseung vẫn còn ngồi ở hàng ghế chờ phía đối diện. Cả hai trầm mặt nhìn nhau.

-Hyung không định về sao?

Sunghoon lên tiếng sau khi xem giờ trên đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là gần nửa đêm.

-Em cũng biết rồi đúng chứ?...Điều mà Sunoo cố ý giấu chúng ta?_Heeseung lái vào mấu chốt

.
.

-Vâng..., được một thời gian rồi_Sunghoon

Người anh cả khẽ cười chua xót

-Vậy thì tại sao vậy? Tại sao lại không nói ra?_Heeseung

-Vì đó không phải là điều em ấy muốn.

-Sao?_Heeseung nhíu mày

-Sunoo không muốn nói ra và em thì sẽ làm theo những gì mà em ấy muốn _Sunghoon

-Kể cả sự hiểu lầm này có thể dẫn đến kết cục tồi tệ như thế nào hay sao??_Heeseung đã bắt đầu tức giận

Dù vậy cả hai đều cố gắng không lớn tiếng trong khi họ vẫn đang còn ở bệnh viện. Sunghoon mặt không biến sắc, điềm nhiên đáp lại người anh cả như một lẽ hiển nhiên:

-Hyung, anh còn không nhìn ra sao? Chúng ta là đang trả giá cho những việc chúng ta gây ra, nó xứng đáng mà!?_ Sunghoon

-Em điên rồi, em có biết mình đang nói gì không??..._ Heeseung đứng phắt dậy

-Tất cả chúng ta đều là kẻ điên, chúng ta là những người đã khiến mọi thứ bị phá hủy và dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Chỉ cần là thứ Sunoo muốn, dù có phải đánh đổi hết mọi thứ thì em cũng sẽ vui vẻ làm theo.

Sunghoon nhìn anh mà cười nhẹ, dáng vẻ buông xuôi đó lại khiến người khác xót xa

-Chuyện xảy ra ngày hôm nay anh cứ xem như không biết gì đi. Bắt đầu từ bây giờ, là cơ hội cho chúng ta cảm nhận được nỗi đau, hối hận vì tội lỗi, gặm nhấm...gặm nhấm từng thứ một...

Heeseung sửng sờ nhìn người trước mắt mình

Ngay từ khi lời giao kèo đó bắt đầu hiệu nghiệm, đã có rất nhiều thứ chúng ta phải từ bỏ...

_____________________________

*

-Thái độ của em là gì vậy??

Heeseung tức giận nên có chút lớn tiếng với người nhỏ tuổi. Sunoo nhìn anh mà hoang mang, cậu không nghĩ bọn họ vì thế mà có thể không tin cậu

-Em phải hỏi mọi người mới đúng. Tại sao vậy? Tại sao lại dừng truy cứu? Chị ta đã xâm phạm cuộc sống đời tư của em và thậm chí đã quay lén khi em ở trong phòng thay đồ đấy!!!

-Sunoo à em nhạy cảm quá rồi đấy! Lee noona là staff làm việc lâu năm của công ty mình, sao có thể lại làm những việc như thế được?_Jake

-Vậy ý của mọi người là em đổ tội cho chị ta sao??_Sunoo

-Mọi người không có ý đó, chỉ là dù sao chị ấy cũng đã bị cho chuyển bộ phận. Em cũng không cần làm quá mọi chuyện lên như vậy chứ?_Jay

-Không cần làm quá?...Đúng nhỉ? Dù sao người phải trải qua mọi chuyện cũng đâu phải các anh.

-Ý gì thế??_Niki

-Cuối cùng mấy người cũng chỉ vì người khác mà cho rằng em làm quá mọi thứ còn gì? Được rồi, vậy thì dừng lại đi! Dù sao thì cái nhóm này em cũng chẳng còn trông chờ gì hơn nữa._Sunoo cười khẩy

-Em đang nói cái gì vậy Sunoo? Rút lại lời nói mau!!_ Heeseung

Sunoo nhìn anh cả lại bằng thái độ cứng đầu

-Ý của em là em sẽ rời khỏi cái nhóm này, em không muốn mình phải chôn vùi sự nghiệp cùng với những kẻ không đáng để em tin tưởng!!_Sunoo

-KIM SUNOO!!!!_Jay tức giận

-Em bị điên rồi Sunoo!!? Em có biết mình đang nói gì hay không??_Jake

-Hyung đừng quậy nữa. Ngừng lại đi!_Jungwon

-Mấy người nghĩ em nói đùa sao? Em...chán ghét nơi này. Chán ghét một cái nhóm mỗi ngày quần quật làm việc mà không nhìn thấy hi vọng gì. Lại còn xem nhẹ người khác như các anh.

Sunoo gằn từng câu chữ khiến các thành viên hoá đá

-Sunoo...đừng nói nữa mà em. Hãy nói rằng em chỉ đang đùa với mọi người đi?..._Sunghoon

-Cái công ty rách nát này em sẽ không bao giờ trở lại đâu. Bây giờ sáu người các anh sẽ thoải mái hơn khi tên phiền toái thích gây chuyện này rời đi còn gì, thế nên là...tạm biệt!

Sunoo nói rồi rời đi mặc cho những người ở lại cố ngăn cản

-KIM SUNOO!!!_Heeseung hét lớn

*
.
.
.

Sunoo hé mắt tỉnh lại, ánh đèn chập chờn trong phòng bệnh khiến cậu có chút mơ hồ

Cậu không ngay lập tức ngồi dậy mà chỉ nằm đó bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra lúc chiều. Có vẻ sau cơn đau quặn thắt và hình ảnh cuối cùng của Lee Heeseung trong thang máy, cậu đã ngất đi.

Đột nhiên những kí ức không mấy tốt đẹp ở quá khứ lại xuất hiện trong giấc mơ một lần nữa, nó kéo tâm trạng của Sunoo trùng xuống. Có vẻ gần đây cậu lại bắt đầu hồi tưởng và trở nên nhạy cảm rồi.

Nhưng mà...

Lúc đó có phải cậu vì choáng váng không tỉnh táo mà nhìn nhầm không nhỉ?

Lee Heeseung đã liên tục gọi tên cậu và có vẻ như anh ta đã khóc?

Sunoo cười chua chát, lấy tay xoa rối mái tóc chính mình

Lẽ nào lại có chuyện đó.

Là tự mình ảo tưởng rồi.

Đến một ánh mắt tiếc rẻ bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ muốn trao cho mày đâu, đừng ngu ngốc nữa.

Sunoo mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa...

Cảm giác không được thấu hiểu ấy. Nói nhiều là gây chuyện, im lặng là không tôn trọng, khóc lóc là trẻ con, đến thở mạnh cũng đã là một điều rất sai.

Chúng ta thường không cười hai lần cho một câu chuyện cười, nhưng lại bật khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau.

...

Lie | Enhypen * SunooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ