*
-Sunoo à có chuyện gì chúng ta có thể từ từ giải quyết mà!!!Sunghoon chạy đến níu lấy tay cậu
-Đúng đấy Sunoo!! Chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu mọi thứ, còn cả sự nghiệp ở phía trước, sao em có thể nói rời nhóm là rời đi như vậy được chứ!??_Jay
-Bởi vì chỉ mới bắt đầu nên mới dễ dàng giải quyết đấy!_ Sunoo
-Anh đang nói cái gì vậy??_ Niki
-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mấy người mới chịu hiểu chứ!? Cái công ty rác rưởi này tôi không muốn ở lại thêm bất cứ một giây phút nào nữa!!_Sunoo
-Điều gì đã khiến em trở nên như vậy chứ Kim Sunoo!? Chúng ta đã hứa là sẽ đi cùng nhau mà???_Jake
-Chỉ là một câu nói mà anh cũng tin à? Tôi không muốn bản thân mình phải làm nền trong một cái nhóm nhạc dự án chết tiệt này đâu!_Sunoo
-Kim Sunoo!!!_Niki sững sờ
-Anh không ngờ em lại có thể ích kỷ như vậy!!_Heeseung
-Đó là vì anh chưa hiểu tôi!! Tôi chán ghét cái gọi là tình đồng đội của mấy người rồi!! Nhân lúc giữa chúng ta chưa có gì cả, không ràng buộc...càng dễ rời xa!!
Sunoo hất cánh tay của Sunghoon đi, nhìn bọn họ một lần nữa rồi quay đầu bỏ đi
-Kim Sunoo!!!!_Jungwon bất lực hét toáng tên anh
*
...
Sunoo nhớ lại từng câu từng chữ, thứ đã cứa vào trái tim của bọn họ ba năm về trước
Cậu bật khóc, đi đến cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn bếp ném mạnh xuống nền nhà...
XOẢNG!!
Sunoo ôm lấy đầu, ngồi bệt xuống khóc nức nở
-Mày là kẻ tồi tệ Kim Sunoo...
-Đúng vậy...mày làm gì đáng được tha thứ chứ...
-Mày đã hủy hoại mọi thứ đến như vậy mà...
____________________________
Những ngày sau đó, các thành viên không nhìn thấy sự xuất hiện của Sunoo
Jake khịt mũi, cậu ta cũng biết điều đấy, nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy bứt rứt khó chịu vậy nhỉ!?
Kệ đi
Mình chẳng muốn quan tâm đến loại người đó!
Jake bực bội rời khỏi phòng tập
-Ảnh bị gì vậy?_Niki
Jungwon lắc đầu khó hiểu
...
Sunoo vẫn tham gia các lịch trình quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình, chỉ là cậu không còn cố tình xuất hiện trước mặt họ
Đang ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, một lon nước mát chạm vào má cậu khiến Sunoo giật mình ngẩng đầu lên
-Hyung!?...Làm em giật mình!!_Sunoo
-Làm gì mà suy tư thế!? Có chuyện gì à?_K phì cười, đưa lon nước cho cậu
-Đâu ạ, chỉ suy nghĩ vẩn vơ về album mới thôi!_Sunoo giấu nhẹm đi tâm tư, nhận lấy lon nước
-Ừ, mệt mỏi quá thì đừng gắn sức, chỉ mới là thời gian đầu thôi, anh sẽ cho điều chỉnh lại lịch trình!_K
-Không sao đâu ạ, cũng không bận rộn lắm!_Sunoo
-À, Hanbinie bảo cuối tuần này là đến lịch khám định kì của em rồi đấy, hôm đó bọn anh đưa em đi nhé!?_K
-Em đi cùng quản lí là được rồi, chỉ là khám tổng quát thôi mà!_Sunoo
-Được không!?_K lo lắng
-Được mà!! Em không phải con nít đâu nhé!!_Sunoo bễu môi
-Ai nhìn vào cũng nghĩ em là đứa nhóc 3 tuổi đấy!!_K
-Thật là...!!_Sunoo
K nhìn vào những ngón tay đang vân vê lon nước của Sunoo, đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng xót xa khó tả...
Sunoo bị anh nhìn đến là bối rối
-Sao vậy? Bộ trên mặt em dính gì hả?_Sunoo
-Không có!...Sunoo này!_K
-Vâng?_Sunoo
-Tại sao em lại quyết định quay về đây vậy?_K
Sunoo nhìn anh, cười khó xử
-Biết trước là sẽ tự làm bản thân tổn thương lần nữa, tại sao vẫn quay về vậy?_K
Những ngón tay của cậu lần nữa tự báu lấy mình
-Vì em nhớ họ!...Thật sự rất nhớ!_Sunoo
-Có đáng không?_K
Sunoo khẽ gật đầu
-Đáng mà...chỉ cần được gặp lại họ thế này là đủ rồi!...Chỉ là em chưa có cơ hội để xin lỗi họ...
-Họ ghét em lắm anh à...
Giọng Sunoo nghẹn ngào thốt ra
K đưa tay vỗ vai an ủi
-Thật là!...
Những vết thương tinh thần chỉ có thể tạm lành thôi, chứ không thể nào tiêu biến hoàn toàn khỏi tâm trí mình được
Chúng vẫn cứ ở đấy, lặng lẽ giống như những tên gián điệp vậy
Âm thầm sát thương, âm thầm dày vò
Thi thoảng còn tung một đòn chí mạng, khiến chúng ta một phen khổ sở không ngừng