Chương 1: Tái sinh

567 19 0
                                    


Màn đêm buông xuống, mây đen kéo đến, sương mù phủ dày đặc, tiếng gió đêm thổi mạnh, tiết trời buốt giá khiến người ta phải phủ kín y phục siết chặt vào người, bàn tay trắng mịn cầm một gáo múc nước, nhẹ nhàng tưới hoa. Những bông hoa đỗ quyên màu trắng vừa nở rộ, đóa hoa mảnh mai, tát ngõa hương thơm.

[Ta mãi mãi thuộc về chàng]

Khóe môi nàng cong lên, nở một nụ cười khi nhớ lại những tháng ngày ở trong Cung Môn, nhớ tới nam nhân máu lạnh vô tình kia.

Dù chiếm lấy thân thể nàng, nhưng hắn chưa từng đứng về phía nàng.

Nếu một mật thám, phải lòng mục tiêu của mình, kết cục sẽ rất thê thảm.

Nàng hẳn không hề yêu hắn, nàng đã đoạn tuyệt tình ái ấy từ lâu, trái tim của nàng vẫn rất kiên định, nàng chưa từng yêu ai, phải không.

Nhưng bản thân nàng lại bật cười, nếu thật tâm không yêu hắn, tại sao nàng lại tức giận, oán trách nhiều như vậy mỗi khi nghĩ đến hắn, hận không thể giết hắn.

Hận hắn chưa từng tin tưởng nàng, hận hắn chưa bao giờ bảo vệ nàng.

Cũng hận vì trong lòng hắn chỉ chất đầy người nhà Cung Môn, đệ đệ hắn, kể cả kẻ bất tài Cung Tử Vũ, nhưng lại không có vị trí dành cho nàng.

Mà nàng trăm phương ngàn kế muốn báo thù, kết quả không thu hoạch được gì, bị Cung Môn truy đuổi, bị Vô Phong đuổi giết, thiên hạ rộng lớn đến thế lại chẳng có chỗ cho nàng dung thân.

Nàng thấy mình như kẻ thất bại.

Nụ cười trào phúng của nàng càng thêm sâu, đôi mắt long lanh ngấn nước như sao trời của nàng trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm đen tăm tối này.

Trong gió lạnh mang theo âm thanh rút đao, tiếng gầm chói tai xé nát không trung, nàng chỉ kịp né tránh, gáo nước trong tay rơi xuống đất, tia nước còn chưa kịp rơi, con đao đã kề sẵn trên cổ nàng.

Kẻ đó ​​là người của Vô Phong.

Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, độ cong khoé môi không hề thay đổi, nàng từ từ xoay người qua và nhận ra sư phụ của mình, chưởng môn của phái Thanh Phong ngày xưa, hiện giờ là chủ nhân của Vô Phong. Cũng là kẻ thù diệt môn của nàng, là kẻ thù mà nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống.

"Thượng Quan Thiển."

Kẻ thù gọi tên nàng, nhưng giọng nói của một người khác lại vang lên trong tâm trí nàng.

Người đó cũng sẽ gọi nàng như vậy, một cách lạnh lùng với vẻ khó chịu, vừa xa lạ vừa thờ ơ, như thể nàng chỉ là một con kiến.

Nụ cười của nàng rốt cuộc cũng có chút chân thật, dịu dàng ôn nhu, nhưng lại điên cuồng tàn nhẫn.

Lưỡi đao xẹt qua cổ họng, lạnh lẽo lại ấm áp, máu ùa vào yết hầu, phun ra từ trong miệng.

Cơ thể nàng mất kiểm soát và ngã xuống trong màn đêm lạnh lẽo, máu nàng vương vãi trên những bông đỗ quyên trắng.

Khoé mắt nàng có chút ươn ướt, nàng chợt nghĩ đến đôi mắt của người đàn ông đó, vừa sâu thẳm vừa tăm tối như màn đêm, không thể nhìn thấu trái tim hắn.

Liệu hắn có biết nàng đã chết vào đêm nay không?

·························

"Hū--" (Tiếng thở ra sau khi bừng tỉnh)

Nàng kinh ngạc bật dậy, ôm lấy cổ họng, miệng thở hổn hển.

Cảm nhận cơn đau dữ dội ngay cổ cùng nỗi tuyệt vọng vì không thể thở ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn chưa chết.

Màu đỏ chói mắt, nó đỏ đến mức nàng sợ hãi nhìn mọi thứ trước mặt, khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, tựa như mới xảy ra cách đây không lâu.

Nàng đang ở trong nhà giam, cùng với những tân nương khác.

Nàng bây giờ—

Trong lòng nàng có chút do dự, lại theo thói quen vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng tìm hiểu tình hình.

Có người mặc áo choàng đen, tiến vào trong ngục, đứng ngoài song sắt, cúi đầu nhìn nàng: "Đừng sợ, ta đến để cứu các cô."

Vẻ hoảng sợ trên mặt nàng lúc này là thật.

Cảnh tượng này là đêm đầu tiên nàng đóng giả tân nương tiến vào Cung Môn.

"Cung...công tử, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đây là ký ức tái hiện trong đầu nàng trước lúc chết ư, tại sao nàng lại nghĩ đến cảnh tượng này và Cung Tử Vũ? Thay vì nam nhân đó?

Không thể nào—

Là chiêu trò mới của Vô Phong?

Là thủ đoạn tra tấn bức cung mới của đám người Cung Môn?

Đầu óc nàng quay cuồng, ánh mắt tình cờ bắt gặp Vân Vi Sam giữa đám người.

Cùng là mật thám của Vô Phong, một Yêu cấp thấp.

Tất cả đang bàn tán rôm rả, Thượng Quan Thiển cùng với những tân nương khác được đưa ra khỏi nhà giam, nàng trầm ngâm nhìn Cung Tử Vũ.

Nàng nhìn thấy Vân Vi Sam đi tới trước mặt Cung Tử Vũ, hành lễ cảm tạ, ý định giành trước một bước: "Đa tạ Vũ công tử."

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ