Chương 42: Ngăn núi lở

158 15 0
                                    

"Cung Hoán Vũ đã mất hết võ công, Cung Tử Vũ chưa thông qua thử thách Tam Vực, ca ca con đã thông qua thử thách Tam Vực, lại võ công cao cường, đảm nhiệm chức Chấp Nhẫn có lợi nhất đối với Cung Môn. Tuy rằng võ công con ở trên hai vị ca ca, nhưng con không bằng Thượng Giác ca ca, đương nhiên sẽ không tranh giành vị trí Chấp Nhẫn này cùng huynh ấy, bởi vì con biết rằng làm người vẫn là phải có chút thể diện. Con biết rõ, con không xứng."

Cung Viễn Chủy nhe răng nọc, đem khả năng châm biếm của mình phát huy đến mức tận cùng, châm chọc mấy người ở đây sắc mặt khó coi, không biết nên phản bác như thế nào.

Thượng Quan Thiển kiên cường vực lại tinh thần, cười yếu ớt lên tiếng: "Ta nghe nói kế thừa vắng mặt của Cung Môn, là một gia pháp do Cung Môn lập ra nhằm ứng phó với tình huống nguy cơ cực đoan, nếu Chấp Nhẫn cùng Thiếu chủ đồng thời bị sát hại, như vậy người đứng đầu hàng kế thừa đang ở trong sơn cốc của Cung Môn, sẽ lập tức có tư cách trở thành Chấp Nhẫn mới vô điều kiện. Thiếu chủ không bị sát hại, thì không nên bắt đầu dùng cơ chế kế thừa vắng mặt. Lão Chấp Nhẫn đã chết, theo lý Thiếu chủ sẽ trở thành tân Chấp Nhẫn. Hiện giờ chính là đem điều sai lầm này chỉnh sửa lại, không vi phạm bất kỳ tổ huấn gia quy gì của Cung Môn, ba vị trưởng lão nghĩ thế nào?"

"Chuyện này ········ " Hoa trưởng lão do dự, chuyển hướng đến Tuyết trưởng lão.

Cung Thượng Giác biết rõ Thượng Quan Thiển thông minh, ung dung thản nhiên xem nàng biểu hiện, ánh mắt còn mang theo hàm ý thưởng thức.

Hắn đã đoán được nguyên nhân Thượng Quan Thiển tìm mọi cách cự tuyệt hắn như vậy: nàng cũng có được những ký ức đó.

Cho nên hắn mới có thể biết Cung Hoán Vũ không chết, nàng mới có thể qua lại tự nhiên trong Cung Môn, nàng có tin tức mà những người khác không có, đến từ chính những ký ức này của nàng mà những người kia không có được.

Đã biết con át chủ bài của nàng, ngược lại hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Có một chuyện ta không nghĩ rõ ràng, vẫn thỉnh cầu Thiếu chủ chỉ giáo." Bên môi hắn mang theo ý cười thong dong, "Nếu Thiếu chủ không chết, vì sao núp ở Từ Đường phía sau núi, chậm chạp không chịu hiện thân."

Nguy rồi!

Còn chưa kịp khớp khẩu cung cùng Cung Hoán Vũ.

Thượng Quan Thiển đoạt nói trước: "Chắc chắn là bị gian nhân bức bách, bất đắc dĩ mới không thể xuất hiện."

"Không sai, đúng là Vụ Cơ phu nhân nhốt ta." Cung Hoán Vũ hoàn toàn hiểu sai ý của nàng rồi, nàng là muốn hắn "nhất vấn tam bất tri", nói ít, sai ít, chỉ cần khăng khăng là bị bức bách, độc thủ phía sau màn là ai, người bị hại không nhất định phải biết đến.

[*nhất vấn tam bất tri / 一问叁不知 / : cái gì cũng không biết]

Cung Hoán Vũ có thể nói bản thân hôn mê, vẫn chưa từng gặp kẻ hạ thủ là ai, cũng không nên trực tiếp chỉ định Vụ Cơ như vậy.

Phải biết rằng Vụ Cơ còn chưa chết!

Hiện giờ Vụ Cơ vẫn chưa phàn cắn Cung Hoán Vũ, chắc chắn là đang chờ hắn nghĩ cách cứu viện, nếu biết Cung Hoán Vũ bán đứng mình, nhất định bà ta sẽ kéo Cung Hoán Vũ xuống nước cùng.

"Ca, nhưng di nương vì cái gì phải làm như vậy." Cho đến hôm nay, Cung Tử Vũ vẫn không tin Vụ Cơ chính là Vô Danh.

Cung Thượng Giác lạnh lùng ép hỏi: "Vì sao Vụ Cơ không giết huynh, mà phải phí công dựng chuyện, nhốt huynh như vậy."

Cung Hoán Vũ lảng tránh ánh mắt dò xét của Cung Thượng Giác: "Đương nhiên là vì thứ đồ của Hoa Cung kia."

Vô Lượng Lưu Hoả.

Bốn chữ này đồng thời hiện lên trong lòng những người biết được nội tình.

Thượng Quan Thiển nghĩ muốn đem Cung Hoán Vũ hạ độc câm, làm cho hắn đừng nói chuyện nữa. Hắn vì cái gì phải biết rõ động cơ của Vụ Cơ, hắn chỉ cần nói không biết là đủ rồi! ! ! Mục đích chính của hắn đã bị Cung Nhị làm cho khai ra rồi!

"Có phải hay không, thẩm vấn Vụ Cơ liền biết. Lời nói của Cung Hoán Vũ còn nghi vấn, không thích hợp trở thành Chấp Nhẫn."

Dăm ba câu như vậy của Cung Nhị liền chiếm cứ quan trên, khống chế toàn cục, đem chuyện Cung Hoán Vũ trở thành Chấp Nhẫn đẩy vào vách đá, có thể *vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào.

[*vạn kiếp bất phục / 万劫不复 / - câu thành ngữ cảnh tỉnh thế nhân: nghĩa là muôn đời vạn kiếp không thể trở lại nữa]

Trong lòng Thượng Quan Thiển hận đến nghiến răng, trên mặt vẫn là mang theo nét cười nhàn nhạt.

Cung Hoán Vũ có chút hơi biến sắc, thật sự chuyện Vụ Cơ còn chưa chết ngoài dự kiến của hắn, ngày đó hắn nhìn thấy Vụ Cơ treo cổ Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác rút đao chém ra, uy lực một đao sắc bén ác liệt kia, Vụ Cơ còn có thể sống sót sao.

Chẳng lẽ công lực của Cung Thượng Giác, đã đến trình độ ngăn núi lở, dừng thác treo sao.

Nhưng mà đao ý của Cung Thượng Giác như vậy, hiển nhiên tâm tư của hắn đối với Thượng Quan Thiển có điều đặc biệt. Sát khí kinh nộ bên trong, ngay cả hắn người đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm nhận được. Nếu đã như vậy, hắn cũng nên lưu lại một con tin trong tay: "Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn, ta không nghĩ muốn thay Tử Vũ đệ đệ, chỉ là Thượng Quan cô nương là tân nương do ta chọn, hy vọng ba vị trưởng lão đồng ý, cho phép Thượng Quan cô nương đến Vũ Cung chiếu cố ta."

<Tác giả có lời muốn nói>

Cung Nhị: ta không cho phép! ! ! ! ! !

Cốt truyện, hai người đều thực cơ trí. Song cường.

Sự để ý của Cung Nhị đối với Thiển Thiển, ngay cả Cung Hoán Vũ đều đã nhìn ra.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ