Chương 45: Nói lại lần nữa xem, lòng này thuộc về ai

163 14 0
                                    

Nàng bắt đầu khóc như *hoa lê đọng giọt sương, thật khiến người trìu mến, Cung Nhị là người cao ngạo lạnh lùng lại không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, cánh mũi của nàng mấp máy, nước mắt rơi xuống chảy dài khuôn mặt, ý cười bên môi Cung Thượng Giác càng thêm sâu, nàng thật đúng là biết khóc.

[*Hán-Việt: Lê hoa đái vũ / 梨花带雨 / - giống như hoa lê dính hạt mưa, xuất phát từ Trường Hận ca của Bạch cư dị (theo baidu). Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái đang khóc.]

Giả vờ rất giống như vậy.

"Khóc có thể giải quyết vấn đề?"

Hắn bất vi sở động, thực sự là muốn nàng hành động.

Thượng Quan Thiển biết rõ hắn muốn trêu chọc nàng, quan sát nàng ý là muốn nàng quỳ xuống, khẽ hít vào một hơi sâu, dù sao —— kiếp trước cũng từng quỳ rồi.

Đầu gối của nàng hơi khụy xuống, một bàn tay đỡ lấy khủy tay nàng, giống với kiếp trước, nàng không thể quỳ xuống.

Bàn tay to lớn kia nắm cánh tay nàng cách lớp áo, làm cho nàng không khỏi đỏ mặt.

Nhưng mà Cung Nhị không đè nặng cũng không cho nàng đứng thẳng, mà đỡ nàng, kéo đến trước mặt, nàng gần như sắp áp sát vào trên người Cung Nhị.

Nàng nhớ rõ, Cung Nhị không thích người khác lại gần mình quá.

Nàng nghĩ muốn lùi về sau, Cung Nhị lại nắm cánh tay nàng không buông, ngón tay liền chạm vào nước mắt của nàng: "Nói lại lần nữa xem, lòng này thuộc về ai?"

Ngón tay hắn thô ráp, nàng biết rõ, chỉ là kiếp này hắn chưa từng chạm qua nàng, vô cùng thân thiết như vậy, nàng ngừng cả hô hấp, lần đầu tiên tim đập loạn lên bởi vì nói dối: "Lòng ta thuộc về Cung Nhị tiên sinh ··········" .

Cung Nhị nhìn qua có vẻ đã được lấy lòng.

Nàng thừa thắng xông lên, lại nói một câu: "Có thể gả cho công tử, là phúc phận của ta."

Kẻ lừa đảo.

Cung Nhị không giấu ý cười nơi khóe môi, trước kia hắn thật sự đối với nàng thật không tốt, cho nên nàng mới học được cách nói dối.

Trong lòng càng thương tiếc nàng hơn.

Thượng Quan Thiển thập phần khó hiểu, theo sự hiểu biết của nàng đối với Cung Nhị, hôm nay nàng hành xử như thế, Cung Nhị không để cho nàng chịu khổ, không làm cho nàng đau, việc này không bình thường.

Tâm tư nàng dao động bất định, giống như con mồi rơi vào cạm bẫy của thợ săn, định sẽ bị ăn sống nuốt tươi, lại được thợ săn tàn nhẫn ném cho củ cà rốt, nhất thời không biết là nên ăn hay là không nên ăn.

Nàng lại bắt đầu nảy sinh một ý niệm mới trong đầu.

Kiếp trước nàng không thể thành công nắm giữ Cung Nhị, là bởi vì nàng khinh địch, vô tình trầm luân ở trong âm mưu đó.

Sống lại một kiếp, nàng nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Vở kịch này, nàng có thể diễn rất tốt.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ