Hôm sau, nàng mở cửa ra.
Bên ngoài cửa là chú chó nhỏ đang đứng đấy với dáng vẻ không được tự nhiên.
"Chủy công tử, đa tạ cậu tới đón ta." Nữa không tình nguyện, còn phải nghe lời ca ca, thật đáng thương.
Nàng bắt chuyện tán gẫu với Cung Viễn Chủy, lúc cậu quay người đi thì giả vờ vấp ngã xuống, nhào vào ngang hông cậu ấy, thuận tay lấy đi túi ám khí của cậu, thu vào trong ống tay áo.
Có lẽ chú chó nhỏ chưa từng chạm qua nữ nhân ở khoảng cách gần như vậy, lúc dìu nàng đở dậy liền khoanh hai tay, một bộ dáng người lạ chớ nên tiến gần, trên mặt có chút đỏ ửng đáng ngờ, có phần nhìn nàng hơi *nhớn nhác: "Cô muốn hỏi điều gì?"
[*nhớn nhác: ý chỉ có vẻ sợ hãi, luống cuống, ngơ ngác nhìn chỗ này chỗ khác để tìm lối thoát]
"Ta muốn hỏi, Giác Cung cách đây bao xa, ta sợ Cung Nhị tiên sinh đợi lâu sẽ sốt ruột."
Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn nàng, cười giễu cợt nàng: "Ca ca không vội, ta thấy cô nóng vội mới đúng."
Nàng là nghĩ tới có nên trộm túi ám khí hay không, kiếp trước mạo hiểm như vậy, là vì thu hoạch giải dược ruồi bán nguyệt, lúc này thì khác, ám khí độc dược của Cung Viễn Chủy có một không hai thiên hạ, thị trường không bán.
Nàng có được bí mật này, cũng đồng nghĩa với có năng lực cùng tài phú.
Không thua thiệt, đáng giá mạo hiểm.
Trên đường trở về Giác Cung lại gặp đám người Cung Tử Vũ tới đón Vân Vi Sam.
Kim Phồn tiến lên hai bước, nhắc nhở Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử, theo lễ nghi, ngài nên gọi là Chấp Nhẫn đại nhân."
Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng, biết còn hỏi: "Ồ? Hắn vượt qua thử thách Tam Vực nhanh vậy sao?"
Kim Phồn đến đỗi phải cứng họng: "Vẫn chưa."
Hắn khiêu khích đùa cợt nói: "Vậy xin lỗi, ta không gọi hắn là Chấp Nhẫn được."
Cực kỳ lông bông vô lễ, đem Cung Tử Vũ không coi ra gì chút nào.
Cung Tử Thương khép ống tay áo tiến lên trước, thượng quan cạn biết nàng muốn nói gì, đời trước nàng nghe qua một lần, nghe nữa vẫn cảm giác phải thú vị.
"Vậy——gọi một tiếng "tỷ tỷ" ta nghe thử."
Cung Viễn Chủy trên mặt biến ảo khó lường, môi giật giật, bất đắc dĩ: "Tỷ tỷ"
Cung Tử Thương bưng miệng cười: "Vậy "ca ca" thì sao?"
Biểu tình trên mặt chú chó nhỏ càng đẹp mắt, có chút thẹn quá hóa giận: "Được rồi đấy."
Chú chó nhỏ biết cắn người cũng có lúc bị *quả đắng, nàng nhẹ nhàng nhếch môi, chó nhỏ kêu tiếng chị dâu mới thú vị chứ.
[*quả đắng - gốc là Cật biết / 吃瘪 /: tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua]
(nguồn: Baidu)
"Ây da, ta để quên một thứ quan trọng, phải quay về lấy."
Chú chó nhỏ rất không kiên nhẫn: "Thế thì sao."
Nàng nói phải quay về lấy quà nàng đã chuẩn bị tặng cho Cung Nhị tiên sinh, chú chó nhỏ cười nhạt: "Ca ca của ta không thiếu thứ gì, người tặng quà cho huynh ấy nhiều lắm."
"Khác chứ, đệ đệ còn nhỏ, tất nhiên không hiểu chuyện tư tình nam nữ." Lý do này, nàng đã dùng qua một lần, rất tốt để dùng.
Chú chó nhỏ bĩu môi, nhẫn nhịn: "Thôi được, ta ở chỗ này đợi cô, đi mau về mau."
Nàng cùng đời trước cũng vậy, thuận lợi dễ như trở bàn tay.
Lại trở về nơi cùng Cung Viễn Chủy tách ra.
"Lấy gì vậy?"
"Không có gì đặc biệt."
"Đưa ta xem thử."
Hắn khom người tới cướp, Thượng Quan Thiển muốn nhân cơ hội đem túi ám khí treo trở lại, giống trước kia vậy, cũng không thành công.
Trong lòng nàng có chuẩn bị, cũng không quá đỗi ngạc nhiên.
Chỉ là đời này nàng chưa từng để lộ thân phận Vô Phong với Vân Vi Sam, cũng chưa chắc Vân Vi Sam sẽ chịu giúp nàng. Nhất là, nàng mới vừa thiếu chút nữa đem Vân Vi Sam bóp chết.
Cung Viễn Chủy mở hà bao ra, nhìn thấy mặt nạ mạ vàng kim, cười nhạo nói: "Ca ca ta xưa nay không đeo mấy thứ lòe loẹt ánh vàng này."
Ta biết chứ, trong lòng Thượng Quan Thiển lạnh lùng trả lời hắn: Ngươi đời trước đã nói qua một lần với ta như thế.
Trên mặt nàng tràn đầy sự mất mác day dứt, dường như chân tâm thật ý khổ sở: "Ta chỉ muốn khiến cho Cung Nhị tiên sinh vui vẻ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》
FanficTác giả: Hàn Giang Tử (寒江子) Thể loại: Đồng nhân / Trọng sinh / Cổ trang / Ngôn tình / 18+ / Ngược Số chương: 180 chương + Ngoại truyện (tác giả đang viết đến ngoại truyện 4) Chuyển ngữ: libra Giới thiệu: Thượng Quan Thiển chết vì bị Vô Phong truy s...