Chương 12: Tân nương của ai

243 15 0
                                    

"Ca, cứ để hai người họ đi à?"

Cung Thượng Giác nhìn về hướng nàng rời đi, vừa lúc nàng cáo từ rời khỏi, trong lòng hắn lại có sự thôi thúc kỳ lạ, như muốn đến kéo giữ nàng lại, ngăn không cho nàng đi khỏi.

Hắn dời tầm mắt: "Thể trạng của Thượng Quan Thiển thế nào?"

Cung Viễn Chuỷ không hiểu vì sao ca ca lại hỏi như vậy: "Thể chất không có vấn đề gì?"

"Châu đại phu bắt mạch cho ta nói rằng hơi thở của ta hơi cay, thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng, không biết có phải vì nguyên nhân này mà ta chỉ nhận được lệnh bài ngọc. Ta đến đây tìm ông ấy là muốn xem còn phương thuốc nào khác có thể chữa khỏi thể chất thiên hàn của ta không?"

Giọng nói của nàng như văng vẳng bên tai hắn, nhẹ nhàng giải thích rằng vì sao nàng xuất hiện ở y quán.

"Không có thể chất thiên hàn hay khí thấp ứ đọng?"

"Không có, sao đột nhiên huynh lại hỏi điều này?"

"Không có gì." Cung Thượng Giác vẻ mặt không biểu tình, tựa hồ là tùy ý hỏi: "Lần đánh giá chờ chọn tân nương, ai đã giành được lệnh bài vàng?"

"Ca, đệ thật sự không biết, huynh hỏi chuyện này làm gì, huynh cũng muốn chọn tân nương sao?"

Hắn vốn không có ý đó, nhưng Viễn Chuỷ đệ đệ nhắc đến, hắn dường như đã đến độ tuổi thành hôn.

Khuôn mặt Thượng Quan Thiển thoáng hiện trong đầu hắn, bị hắn xua đuổi gạt bỏ, người này chính là tân nương của Cung Hoán Vũ, là *tẩu tẩu  của hắn, kỳ thực không nên nghĩ tới Thượng Quan Thiển.

[*tẩu tẩu: chị dâu (phàm người nào mình gọi bằng anh thì vợ người ấy, mình đều gọi là tẩu)]

Nhưng nước mắt của nàng lại một lần nữa hiện trước mắt hắn, nỗi bực dọc ngưng tụ trong lòng hắn, lần duy nhất hắn cảm thấy không thoải mái như vậy, là ngày Chấp Nhẫn chọn người thừa kế. Rành rành là hắn thông qua thử thách Tam Vực nhanh hơn Cung Hoán Vũ, nhưng Chấp Nhẫn lại chọn Cung Hoán Vũ làm Thiếu chủ.

Chỉ là một Thượng Quan Thiển đơn thuần, làm sao xứng tầm so với địa vị Chấp Nhẫn của Cung Môn.

Hắn thầm cười giễu cợt, không hiểu vì sao hắn lại nhiều lần nghĩ đến nàng lúc này đến lúc khác.

"Ca, Chấp Nhẫn có nhiệm vụ giao cho huynh làm?" Cung Viễn Chuỷ nhìn thị vệ chuẩn bị xuất hành, nhịn không được hỏi ca ca mình.

Ca ca mình vừa trở về chưa được hai ngày, Chấp Nhẫn lại lệnh huynh ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần nữa.

Trong lòng không vui, vây quanh ca ca mình như một chú cún con quấn người.

"Ừm."

Thích khách Vô Phong đích thị lại là Trịnh nhị tiểu thư của Hỗn Nguyên Trịnh gia, Chấp Nhẫn chỉ thị hắn đến Trịnh gia Hỗn Nguyên điều tra kỹ lưỡng việc này, lẽ ra hắn phải xuất hành trong đêm, nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn có một loại dự cảm mơ hồ.

Hắn không nên rời khỏi Cung Môn, chỉ cần ngay khi hắn vừa rời đi, Cung Môn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Tâm trí hắn không ngừng lóe lên một số hình ảnh vỡ vụn, một nữ tử nhã nhặn trầm tĩnh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhưng hắn không biết đó là ai.

"Cô là ai?"

"Thượng Quan Thiển."

Trong giấc mộng hắn nghe thấy thanh âm của nàng khẽ run rẩy, như một con thỏ vô tình rơi vào cạm bẫy.

Mũi dao của Viễn Chủy đệ đệ ngắm chuẩn ngay chiếc cổ cực kỳ mảnh khảnh của nàng, chỉ cần cử động nhẹ một *sước, có thể tước đi tính mạng nàng.

[*sước: ý chỉ hành động bước lên]

"Tân nương?"

"Phải, tân nương"

Tân nương của ai?

Trong ngực hắn như có một con quái thú đang gầm thét, nhe nanh múa vuốt nhào ra, hắn bừng tỉnh sau cơn ác mộng, chợt nhớ rõ tên nàng, Thượng Quan Thiển.

Là tân nương được chọn.

Hắn đi đến y quán, tuy rằng mộng cảnh ngắn ngủi, nhưng hắn dễ dàng nhận ra đó là y quán của Viễn Chủy đệ đệ.

Hắn đợi trong y quán cho đến khi sắc trời hạ tối, nhưng không chờ được một người nào.

Thật kì lạ, hắn lại nhớ kỹ từng lời thoại, từng câu chữ nàng nói trong mơ.

Kể cả ánh sáng trong mắt nàng, hàng mi rung nhẹ, rõ ràng như vậy, tựa hồ đã từng thực sự xảy ra, ký ức chân thật của hắn.

Đến mức hắn vậy mà đi đến sân viện nữ khách, đích thân dẫn người không xuất hiện tới y quán.

Được đưa đến nơi trong giấc mơ của hắn, nàng lại hoàn toàn khác với trong mơ, mỗi lời nàng nói đều không tương đồng.

<Tác giả có lời muốn nói>

Ai có thể ngờ rằng Cung Nhị có một hôm đợi cả ngày cũng không tìm được vợ, sau cùng hắn tự mình âm thầm đi tìm người trong sự nôn nóng mong đợi.

Cung Nhị ngươi xứng đáng bị như vậy.

Thiển Thiển của chúng ta lần này sẽ không có chuyện quay lại. Sốt ruột chết ngươi.

Ban đầu tác giả vốn suy nghĩ muốn viết Cung Nhị trọng sinh, sở dĩ không rời Cung Môn thuận lợi ngăn trở cái chết của cha mình, hoặc trực tiếp đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn kế thừa vắng mặt đấy nhỉ. Nhưng mà như vậy thì không có lôi kéo cảm xúc, nên vẫn giống như cốt truyện gốc cho Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn, tiếp tục cho Cung Nhị *truy thê hỏa táng tràng.

[*Truy thê hỏa táng tràng / 追妻火葬場 / :

        - Truy thê / 追妻 /: sử dụng nhiều cách theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình.

       - Hỏa táng tràng / 火葬場 /: lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.]


Cho nên ký ức của Cung Nhị cũng không trọn vẹn, chỉ có vài mảnh nhỏ, tất cả là về vợ hắn.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ