Chương 27: Tiểu bạch hoa trong mưa gió

128 9 0
                                    

Nàng vờ như không để ý đến đồng tử Cung Nhị đột nhiên co lại, cố kìm nước mắt nói tiếp.

"Lãng đệ đệ mệnh Hổ, cũng là người khoẻ mạnh kháu khỉnh, ta rất yêu thương đệ ấy. Ta thêu cho thằng bé chiếc khăn hình con cọp đẹp mắt, làm cho thằng bé chiếc đèn lòng cung đình xinh đẹp, dạy đệ ấy đọc sách viết chữ, ca hát cho thằng bé nghe, kể chuyện cho thằng bé, hứa với đệ ấy đợi khi thằng bé lớn lên, ta sẽ dẫn đệ ấy đi ra khám phá thế giới bên ngoài."

"Sau đó thì sao?" Nàng nghe ra được, trong thanh âm của Cung Nhị có một tia nghẹn ngào không dễ dàng phát giác.

Nước mắt trên mặt nàng chảy xuống, để lại một dấu vết óng ánh .

"Sau đó Lãng đệ đệ······bị gian tế Vô Phong sát hại, ngày đó chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ta. Cho nên ta cùng Vô Phong, huyết hải thâm thù, không đội trời chung."

"Vậy nên khi nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ bị thương, trong lòng ta vạn phần khổ sở, nghĩ đến nếu như Lãng đệ đệ còn sống, bị người đả thương, ta cũng sẽ sốt sắng lo lắng vì thằng bé, giúp nó bôi thuốc cẩn thận."

Nàng tựa như một đóa *tiểu bạch hoa bị vứt bỏ trong mưa gió, sương mù tràn ngập trong mắt, vừa yếu đuối vừa đáng thương.

[*Tiểu bạch hoa / 小白花 /: là phép ẩn dụ miêu tả sự trẻ trung, thuần khiết và xinh đẹp như hoa của người thiếu nữ, hay ám chỉ việc người đó có thể lừa người bằng vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, lúc nào cũng khóc than để nhận được sự đồng cảm, yêu thương nhưng bên trong lại mạnh mẽ và đầy mưu mô.] - nguồn: Zhidao Baidu

Ánh mắt Cung Nhị nhìn nàng với vẻ phức tạp, từ trong giữa áo lấy ra một khăn tay màu đen: "Lau sạch mặt đi."

Thượng Quan Thiển tim đập thình thịch, chớp mắt do dự một chút, rồi nhận lấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Là khăn tay hắn đã đưa cho nàng ở kiếp trước, giống nhau như đúc.

Nàng siết chặt khăn tay, chóp mũi chua xót, nước mắt tuôn ra càng chân thành hơn.

Sao hắn có thể đưa cho nàng thứ mà hắn đã từng đưa, đưa cho nàng một lần nữa.

Kiếp trước hắn cũng chưa từng tặng thứ gì cho nàng.

Một chiếc khăn, đến chết nàng cũng mang theo, giấu ở trước ngực trong y phục nàng, sau khi nàng chết, chiếc khăn kia cũng bị vùi vào trong bùn đất cùng nàng sao.

Thi thể nàng bây giờ như thế nào, bị tháo thành tám khối, bị chó hoang xé nát, hay là bị mang về Vô Phong thị chúng rồi.

Hắn không biết.

Nàng cũng như chiếc khăn mà hắn tiện tay cho đi vậy, bị hắn tùy tiện vứt bỏ, không bao giờ nhớ tới nữa.

Nàng khóc thương tâm như vậy, không chịu nhìn hắn một cái, khiến cho Cung Nhị nhíu mày thật chặt, trong đáy mắt dò xét của hắn cất giấu một tia đau lòng chính hắn cũng chưa phát giác.

"Cô trở về nghỉ ngơi đi."

Thượng Quan Thiển hơi cúi người, ôn uyển gật đầu.

Lúc xoay người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nước mắt phai mờ.

Nàng không có đệ đệ, đây là câu chuyện mà Cung Viễn Chủy đã từng kể với nàng ở kiếp trước, câu chuyện của Cung Nhị.

Cung Nhị có một người đệ đệ, Cung Lãng Giác, mười năm trước khi Vô Phong tấn công vào Cung Môn, mẫu thân cùng đệ đệ ruột của hắn đã bị gian tế Vô Phong sát hại, là nỗi đau vĩnh viễn không cách nào buông bỏ được trong lòng hắn.

Nàng chẳng qua là đem chuyện xưa này đổi lại thêm thắt một chút, áp dụng cho chính mình, lại may mắn vượt qua ải.

Hiện tại Cung Nhị nhớ lại quá khứ đau buồn của mình, nhất thời hắn không thể tự kiềm chế, lại cần phải chăm sóc thương thế của Viễn Chuỷ đệ đệ thân yêu, lại phải suy tư làm sao để lấy được nửa quyển bệnh án kia, cho nên mới bất chấp thẩm vấn nàng.

Ngày mai nàng phải đi thăm Vụ Cơ một chuyến để xác nhận thời gian địa điểm gặp mặt với Cung Hoán Vũ, đồng thời thương lượng khẩu cung cùng Vụ Cơ, để tránh bị Cung Nhị phát hiện nàng đang nói dối.

Kiếp trước Vân Vi Sam cười nàng, sống dưới sự kiểm soát của Cung Thượng Giác thật không dễ chịu, cái đuôi hồ ly cũng không dám lộ ra một chút.

Ai nói không phải chứ?

Nếu Cung Thượng Giác cũng giống như Cung Tử Vũ, dễ dàng bị mê hoặc, che chở Vân Vi Sam như vậy······· nàng thấp giọng cười, mỉm cười rạng rỡ.

Ngay từ đầu nàng đã tự biết rõ, Cung Thượng Giác vĩnh viễn cũng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc như Cung Tử Vũ, Vô Phong sợ hắn, giang hồ tôn kính hắn, hắn là người khó đối phó nhất trong Cung Môn. Điều khiến nàng rung động, không phải là sự điểm tĩnh tự chủ của hắn sao.

Hắn là đối thủ mạnh nhất, cũng là con mồi mà nàng nguyện ý phí hết tâm tư, dùng mình làm mồi nhử để săn được mồi.

Nhưng mà đời người không chỉ có *nhi nữ tình trường, nàng gánh trên mình nỗi huyết hải thâm thù, tình cảm là thứ vô dụng nhất. Nếu như có ích với chuyện báo thù, nàng có thể lợi dụng Cung Nhị không chút do dự, lợi dụng vết thương thầm kín nhất trong lòng hắn, để lừa gạt lấy sự đồng cảm và thương hại của hắn.

[*nhi nữ tình trường |儿女情长 | : nhi nữ tức là nam nữ, ý chỉ là tình cảm yêu đương giữa nam nữ triền miên không rời]

Chỉ có người thân cận nhất, mới biết nhược điểm lớn nhất của ngươi.

<Tác giả có lời muốn nói>

Tôi chính là lý trí như vậy, chính văn nữ hiệp / 大女主文 / , nam chính có tính chiếm hữu cao / 男主也很强 / (cực kì thích thú khi một người cao cao tại thượng, trầm tĩnh kiên nghị như nam chính lại phát điên trong tình yêu)

Hai người mạnh mẽ thật đẹp đôi.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ