Chương 25: Cô cũng là người của Vô Phong

147 11 0
                                    

"Còn có một vấn đề, không có giải dược của ruổi Bán Nguyệt, Vô Danh làm sao có thể sống ở Cung Môn lâu như vậy."

Vụ Cơ sâu kín cười một tiếng: "Vô Danh đã chết."

Thượng Quan Thiển là thật muốn biết, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể quanh co hỏi: "Chẳng lẽ đóa Xuất Vân Trùng Liên kia mà Cung Viễn Chuỷ trồng được đã đưa cho bà."


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Thượng Quan cô nương cảm thấy hứng thú với ruồi Bán Nguyệt như vậy, cô cũng là người của Vô Phong?"

Vô Phong tiền bối quả thật nhạy bén, Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

Vụ Cơ có vẻ như nhìn thấu nàng vậy: "Nói cho cô cũng không sao, ta đã nắm giữ cách điều chế ruồi Bán Nguyệt, có thể tự đi phối trí giải dược."

Cái gì?

Đồng tử Thượng Quan Thiển phóng đại trong nháy mắt, nàng quả nhiên là người của Vô Phong. Trong lòng Vụ Cơ càng có dự tính: "Chỉ cần cô hợp tác cùng ta, ta có thể đem giải dược cho cô, sau này không cần bị Vô Phong khống chế nữa."

*Hỗ lợi hỗ huệ, sự cám dỗ cũng đủ lớn, Thượng Quan Thiển không thể không động tâm: "Bà muốn ta giúp bà việc gì."

[*hỗ lợi hỗ huệ: ý chỉ đôi bên cùng có lợi]

Thượng Quan Thiển nhớ rõ, kiếp trước Vụ Cơ từng nói qua, mục tiêu là Vô Lượng Lưu Hỏa.

Quả nhiên, bà ta nói: "Thất Nguyệt Lưu Hỏa."

Thượng Quan Thiển nhẹ giọng cười: "Công Đức Vô Lượng."

"Nếu bà đã có giải dược, tại sao còn muốn bán mạng cho Vô Phong?"

Thượng Quan Thiển sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ người, huống chi đây còn là mật thám Vô Phong thành công ẩn núp trong Cung Môn hơn hai mươi năm.

Bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc như vậy, nói dối là kỹ năng cơ bản nhất.

Vụ Cơ đang muốn mở miệng, tiếng đánh nhau một trận kịch liệt truyền tới.

Lách mình núp ở phía sau cột, nhìn thấy Kim Phồn cùng Cung Viễn Chủy triền đấu chung một chỗ. Chiêu thức tàn bạo, không lưu đường sống chút nào.

"Ngươi chỉ là một thị vệ Lục Ngọc cỏn con, mà dám ra tay với Cung chủ Chủy Cung, muốn phản rồi à!"

Kim Phồn không nhượng bộ: "Ngài tự ý xông vào Vũ Cung, tự ý trộm cắp, ta là hộ vệ của Vũ Cung, tất nhiên có tư cách bắt ngài!"

Kiếp trước Kim Phồn chết trên tay nàng, ngày đó Vô Phong tấn công vào Cung Môn.

Nàng đi đến Nguyệt Cung ở núi sau, lấy trộm Xuất Vân Trùng Liên. Kim Phồn muốn cướp lại, bị một kiếm của nàng đâm thủng ngực.

Nhưng công lực Kim Phồn hơi cao hơn bình thường, không giống một thị vệ Lục Ngọc.

Cung Tử Vũ thật là tốt số, ngay cả thị vệ cũng lợi hại hơn rất nhiều so với người khác.

Nguy rồi.

Thượng Quan Thiển nhớ tới đời trước nàng từng nghe lén.

Cung Viễn Chủy đến Vũ Cung là vì lấy trộm y án, giao thủ cùng Kim Phồn bị Kim Phồn đả thương.

Chỉ là nàng không ngờ trùng hợp như vậy, có thể vừa vặn gặp.

Nàng không chút do dự xoay người rời đi, chỉ cần không đối mặt với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chưa chắc sẽ biết nàng đã đến Vũ Cung gặp Vụ Cơ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Cung Thượng Giác thông minh như vậy, vốn đã nghi ngờ Vụ Cơ chính là Vô Danh, nếu biết nàng lén lút đến Vũ Cung tìm Vụ Cơ, nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Nếu không phải Cung Thượng Giác không cho phép nàng tới Từ Đường núi sau nữa, nàng căn bản sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với Vụ Cơ.

Không nghĩ tới nàng thật sự không may mắn.

Mới vừa vòng qua hòn non bộ, một bóng người thoáng hiện, Cung Viễn Chủy bị thương, đang ở trước mặt nàng.

Cung Viễn Chủy che đậy vết thương, bên mép còn vương vết máu, nhìn thấy nàng bỗng nhiên ngừng bước chân bộ dáng như gặp kẻ địch lớn, gương mặt khó chịu trong nháy mắt lại hưng phấn: "Sao cô ở chỗ này?"

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ