Chương 33: Không cần ở đây giả vờ đáng thương

173 10 0
                                    

Nàng bị thương, lại mơ thấy chuyện lúc trước.

Kiếp trước nàng trải qua *cửu tử nhất sinh, dựa vào thân phận trẻ mồ côi — huyết mạch của phái Cô Sơn, lừa gạt Cung Thượng Giác, nhặt về một cái mạng từ tay hắn.

[*cửu tử nhất sinh / 九死一生 / : chín phần chết một phần sống. Tỉ dụ vào cảnh ngộ cực kì nguy hiểm]

Nàng mơ thấy hai khủy tay mình chống đỡ thân thể, hai tay muốn bưng chén thuốc lên. Ngón tay nàng bị trải qua kẹp côn, mười ngón tay liền tim, không làm gì được, chén thuốc đập xuống trên bàn, nàng đau đến hít hơi, ngón tay xanh nhạt run rẩy, ứ sưng như củ cà rốt, đau nhức kịch liệt làm cho nàng mũi chua mắt chát.

Nàng nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên lại trùng xuống khi thấy Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử."

Chú chỏ nhỏ đi tới cười hả hê, khoanh tay giễu cợt nàng: "Không phải ca ca ta, thất vọng lắm đúng không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa, ca ca ta cũng không nhìn thấy được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chú chỏ nhỏ đi tới cười hả hê, khoanh tay giễu cợt nàng: "Không phải ca ca ta, thất vọng lắm đúng không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa, ca ca ta cũng không nhìn thấy được."

*Giết người tru tâm, nàng cũng không có gì có thể phản bác: "Chủy công tử nói đùa rồi, cậu nhìn những vết thương trên người ta xem, điểm nào giống giả vờ chứ?"

[*Giết người tru tâm / 杀人诛心 / : nghĩa là vừa lấy đi mạng sống, vừa làm cho người ta không còn hy vọng, tín ngưỡng, vạch trần, chỉ trích suy nghĩ, tư tưởng trong lòng ra]

Cung Viễn Chủy vòng qua bình phong, cách tấm rèm châu nhìn nàng cười nhạo: "Cô có phải nghĩ, nếu ca ca ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, huynh ấy sẽ thương hoa tiếc ngọc không?"

Bị chọt trúng tâm sự không thể kể, nàng cũng không xấu hổ kể lể: "Ta tự biết thân biết phận, ta bị thương lâu như vậy, mà Giác công tử cũng chưa từng tới thăm ta." Nàng biết yếu thế đúng lúc, "Nào giống khi Chủy công tử bị thương, Giác công tử nửa bước không rời."

"Ta là đệ đệ của huynh ấy, tình cảm bọn ta từ nhỏ đến lớn, cô ngưỡng mộ cũng không được."

Bọn họ lại nói thêm mấy câu, địch ý của chú chó nhỏ đối với nàng rõ ràng như vậy, sau đó Cung Thượng Giác cũng tới, ánh mắt chỉ hướng phía Cung Viễn Chủy, cũng không phân cho nàng chút nào: "Viễn Chủy, ta nghe người hầu nói đệ đến đây."

Nàng ngồi dậy, mềm giọng cùng hắn đáp lời: "Giác công tử không cần lo lắng, Chủy công tử không hề quấy rầy ta nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ tới quan tâm vết thương của ta thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nàng ngồi dậy, mềm giọng cùng hắn đáp lời: "Giác công tử không cần lo lắng, Chủy công tử không hề quấy rầy ta nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ tới quan tâm vết thương của ta thôi."

Cung Thượng Giác bật cười: "Ta không hề nói đệ ấy quấy rầy cô."

Cung Viễn Chủy cười nhạo nàng: "Ta cũng không nói là đến quan tâm cô."

Nàng cách tấm rèm châu, không thấy rõ mặt bọn họ, bọn họ mới là người một nhà, nàng chỉ là một người ngoài.

Nàng cách tấm rèm châu, không thấy rõ mặt bọn họ, bọn họ mới là người một nhà, nàng chỉ là một người ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Thượng Giác nhìn thấy chén thuốc đầu giường vẫn đầy, hỏi nàng sao không uống thuốc.

Là nàng không muốn uống sao.

Trong lòng nàng xông lên một nỗi tủi thân mất mác, suy nghĩ tuyệt vọng, trầm mặc chùng xuống.

Nàng cúi đầu xuống, khom người, mượn việc uống thuốc xoa dịu chua xót trong lòng, tay đau, tim sẽ hết đau.

Ngón tay sưng đau mới vừa chạm được chén thuốc kia, rèm châu đung đưa, bóng người thoáng qua, Cung Thượng Giác nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng, ngồi vào bên giường của nàng.

Hắn nhìn nàng một cái, chắc là ảo giác đi, nàng thấy được đau lòng trong hai mắt của hắn.

Ngày hôm đó hắn mặc y phục gấm màu đen họa tiết thêu ánh kim trông rất đẹp, lông mày tuấn tú, sống mũi thật cao, ngũ quan như đao khắc đều là để ý đến dáng vẻ nàng, đẹp đến mức làm tim nàng lỡ nhịp, trong mắt mang theo ánh lệ: "Đa tạ công tử."

Cung Thượng Giác đem thuốc đút tới bên môi nàng, lúc nàng uống liền ngước mắt lên, nhìn về phía Cung Viễn Chủy như khiêu khích vậy, Cung Viễn Chủy bị nàng chọc giận đến bật cười, cắn răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Thượng Giác đem thuốc đút tới bên môi nàng, lúc nàng uống liền ngước mắt lên, nhìn về phía Cung Viễn Chủy như khiêu khích vậy, Cung Viễn Chủy bị nàng chọc giận đến bật cười, cắn răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống nàng.

Có thể làm tên điên nhỏ kia kinh ngạc, nàng ở trong mơ lộ ra một nụ cười châm biếm.

Lại nhớ đi nhớ lại, cảnh tượng Cung Nhị đút thuốc cho nàng.

Hắn hiếm khi ôn tình với nàng như vậy.

Nàng bị thương, sau nửa đêm mơ mơ màng màng phát sốt, ở trong mơ kêu hắn: "Công tử ······"

Cung Thượng Giác trầm mặc nhìn dáng vẻ nàng nhịn đau, càng không đành lòng, dùng khăn lau mồ hôi cho nàng.

Nàng có chút nóng, tay vô thức bắt được tay hắn, tay hắn thật lạnh, nàng dán vào bên mặt gối lên, hài lòng mà chìm vào giấc ngủ say.

Cung Thượng Giác đóng băng tại chỗ, trong đầu hiện lên dáng vẻ quyến rũ của nàng, nàng ngoan ngoãn dán vào lòng bàn tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên nữ cười với hắn thật điềm tĩnh ôn nhu, chứa đầy ẩn tình (*), tình ý miên man.

[ (*) 含情脉脉 : là một thành ngữ có nghĩa là đầy ấm áp và thầm lặng thể hiện tình cảm bằng ánh mắt. Nó thường được dùng để miêu tả vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng vô cùng lo lắng của một cô gái khi đối mặt với người mình thích - trích từ 出自唐 · 李德裕《二芳丛赋》] - nguồn: Baidu

Nàng đã từng, lệ thuộc vào hắn như vậy sao.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ