Chương 11: Đưa tay ra đây

206 13 0
                                    

Hắn bất giác giơ tay lên, như muốn lau nước mắt cho nàng.

Nàng nhìn hắn như vậy, sự căm hận trong mắt nàng khiến hắn như rơi xuống hố băng, tại sao.

"Ca, huynh làm sao thế?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy đôi mắt ca ca mình đỏ bừng, đã rất lâu đệ ấy không thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lần cuối cùng, là vào ngày đầu tiên hắn nhận đệ ấy là đệ đệ.

Thượng Quan Thiển này, đã đầu độc ca ca mình?

Thượng Quan Thiển ngoảnh mặt đi, tự lau sạch nước mắt trên mặt, tựa như *cành lá hương bồ, mềm dai như tơ.

[*cành lá hương bồ: dùng để đan lát]

Tảng đá không lay động.

Tay hắn ngưng lại giữa không trung, không chạm đến mặt nàng.

Bởi vì hắn nhiều năm luyện kiếm thuật, các đốt ngón tay đều thô ráp. Khuôn mặt nàng rất mềm mịn, trong đầu hắn lại chớp nhoáng một chút ký ức thật giả lẫn lộn: Bàn tay hắn véo mặt nàng, hằn lại dấu tay ửng đỏ trên gò má nàng.

Những điều này chính xác là gì.

Ảo giác, hay là ký ức.

Hắn thu tay về, nheo mắt nói ra: "Đường đột rồi, Thượng Quan cô nương."

Đây là tân nương được Cung Hoán Vũ chọn trúng, Thiếu chủ phu nhân của Cung Môn, hắn khôi phục lại thần sắc như thường, hẳn là không nên liên quan bất kì quan hệ gì với nàng.

"Móng tay của Vân cô nương."

Thượng Quan Thiển lấy tay áo che mặt lau nước mắt, nhẹ nhàng mím môi.

Kiếp này Cung Nhị cũng rất dễ xiêu lòng với chiêu trò nước mắt lưng tròng. Đời này nàng không hề nhắc nhở Vân Vi Sam, rằng loại kịch độc khiến dung nhan con người lở loét cực mạnh, vẫn còn ẩn trên móng tay cô ta. Vân tỷ tỷ, đuôi cáo không giấu nổi, sẽ sắp bị bắt thôi.

Con dao găm tinh xảo khéo léo xoay tròn trên đầu ngón tay của Cung Viễn Chuỷ, mũi nhọn chỉ vào Vân Vi Sam: "Đưa tay ra đây."

Cung Tử Vũ tức giận ngăn cản: "Cung Viễn Chuỷ, ngươi định làm gì?"

"Cung Tử Vũ, ngươi nghe không hiểu sao, nếu đúng là họ uống loại trà này, có lẽ phần lớn độc kia nằm ở trong trà, có thể thần không biết quỷ không hay, tẩm độc vào trà ngay dưới mí mắt, độc này chắc chắn có trên tay. Ta thấy móng tay Vân cô nương sơn đỏ, không biết đã bôi lên loại độc cực mạnh nào đó, để ta cắt nó ra xem."

Viễn Chuỷ ung dung nói ra dễ dàng như vậy, như thể đang nói về việc cắt từng cọng hành từng miếng gừng, gặt một hoa cỏ ven đường.

Cung Viễn Chuỷ cười rạng rỡ, Cung Tử Vũ che chắn trước mặt Vân Vi Sam: "Ngươi không được phép làm tổn hại Vân cô nương."

Thượng Quan Thiển điềm tĩnh nhìn bọn họ, thật tuyệt vời, khi có người che chở phía trước cô ta.

Lại có người kề đao trên cổ nàng, quả thật khác biệt.

Cung Tử Vũ hiện tại không phải Chấp Nhẫn, không có uy lực lên tiếng, võ công lại vô cùng thấp, thậm chí không thể đánh bại Cung Viễn Chuỷ, sau đó dễ dàng bị Cung Viễn Chuỷ cướp người, tóm lấy cổ tay Vân Vi Sam, ấn lên thớt cắt thảo dược.

Kẻ vô dụng, có vậy cũng không thể tự thân bảo vệ được người mình thương.

Trước kia nàng lại càng vô dụng hơn thế, thậm chí còn không thể trở thành người trong lòng của bất kì ai.

Kiếp này nàng đổi lại một kẻ ngốc dễ lừa gạt hơn, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay.

Cung Thượng Giác liếc sang tầm mắt, nhận thấy ánh mắt của Thượng Quan Thiển chăm chú vào Cung Tử Vũ, nàng là thê tử của Cung Hoán Vũ, tại sao nàng lại chú ý đến Cung Tử Vũ như vậy, ánh nhìn *chòng chọc  sự kiên định phải có được, thực sự kỳ lạ.

[*chòng chọc: ý chỉ nhìn thẳng và lâu vào một chỗ mà không chớp mắt, biểu lộ sự ham muốn hoặc tò mò]

"Viễn Chuỷ đệ đệ."

Hắn lên tiếng ngăn cản Viễn Chuỷ đệ đệ, Thượng Quan Thiển muốn mượn tay Viễn Chuỷ đệ đệ để tiêu trừ Vân Vi Sam. Không hiểu vì sao, hắn lại không muốn Thượng Quan Thiển đạt được ý nguyện.

Cung Viễn Chuỷ xứng đáng là huynh đệ với hắn tâm ý tương thông, mũi dao xoay theo một góc, không cắt đứt móng tay Vân Vi Sam, chỉ là tước một tầng sơn đỏ.

Bột phấn đỏ rơi xuống thớt, Cung Viễn Chuỷ dùng tay đeo găng vớt lớp bột vụn đó lên, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi.

Bột phấn đỏ rơi xuống thớt, Cung Viễn Chuỷ dùng tay đeo găng vớt lớp bột vụn đó lên, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vân Vi Sam sắc mặt tái mét, run như sàng trấu.

"Ca, nó không có độc."

Ánh mắt của Thượng Quan Thiển hắt về phía Vân Vi Sam, cô ta thực sự rửa sạch móng tay.

Xem ra Vân Vi Sam thông minh hơn nàng nghĩ.

Nhưng nếu không tìm được chứng cứ, người Cung Môn sẽ tiếp tục truy xét, không ngừng, không có hồi kết.

Vân Vi Sam chỉ biết rửa sạch móng tay, lại không tìm một người thích hợp thế mạng để làm bằng chứng, rõ là ngu xuẩn.


[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ