Chương 32: Một đóa hoa sen tao nhã vô hại

175 12 0
                                    

Hình ảnh mới ùa vào trong tâm trí hắn.

Mùi máu tanh nồng nặc trong cái mùi ẩm mốc lạnh lẽo trên nền đất của ngục tối, nàng bị khóa sắt trói buộc hai tay, giam cầm ở nơi đó, chịu đủ mọi sự tra tấn.

Hắn không đành lòng nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, thanh âm lạnh như băng nói rất nhiều lời đe dọa nàng, giới thiệu những thứ hình cụ kia cho nàng, lông mi của nàng run như cánh bướm bị sương ướt, run rẩy đầy van xin.

Vờ yếu đuối vờ đáng thương là mánh khóe nàng thường dùng.

Hắn khẽ cau mày, trong trí nhớ, hắn cũng không hề muốn dụng hình đối với nàng, định thuyết phục nàng khai ra: "Tin ta đi, cô không chịu nổi đâu. Chỉ cần cô nói thật, ta đảm bảo sẽ không phải chịu khổ."

Nàng nâng cằm nhỏ lên, hướng hắn cầu xin thương xót: "Ngài có thể đảm bảo ta không phải chết không."

Sự ỷ lại tha thiết trong mắt nàng khiến người ta không nhịn được đau lòng thương tiếc, nhưng hắn là Cung Thượng Giác, chỉ là chốc lát thu mắt lại, liền lần nữa nhìn về phía nàng: "Ta đảm bảo cô không phải chịu khổ."

Nàng khẽ cười nhẹ, biết mình khó thoát khỏi cái chết: "Nếu ta nói ra, công tử sẽ tin sao?"

"Cô cứ việc nói, ta tự biết phán đoán."

"Ta không phải thích khách Vô Phong, càng không phải Vô Danh gì đó mà các người nói, nhưng ta quả thật không phải con gái nhà Thượng Quan."

Nàng lại đang nói dối.

"Vậy cô là ai."

"Trẻ mồ côi phái Cô Sơn. Ta vào Cung Môn, chỉ để tự bảo vệ mình. Năm xưa Chuyết Mai của phái Thanh Phong, cùng tiểu thúc thúc ta yêu nhau, nhưng bị thủ lĩnh phái Thanh Phong là Điểm Trúc phản đối quyết liệt, vì ép phái Cô Sơn giao tiểu thúc ra, Điểm Trúc khi đó đã quy thuận Vô Phong, dẫn theo thích khách của Vô Phong, diệt sạch phái Cô Sơn."

"Phái Cô Sơn bị diệt sạch, chưa từng nghe nói, lưu lại hậu duệ."

"Lúc ấy cha ta giấu ta trong mật đạo, ta mới may mắn sống sót. Sau đó ta lang bạt khắp nơi, không có nhà để về, may mắn được Thượng Quan gia cứu, nuôi dưỡng ta nên người, Thượng Quan gia không muốn gả con gái vào Cung Môn, vì báo đáp ơn nuôi dưỡng của họ, cũng là vì bản thân, nên ta mới mạo danh Thượng Quan Thiển thay cô ấy xuất giá. Ta đã lập lời thề, ta nhất định phải báo thù cho cha ta và người trong tộc."

"Tết Nguyên Tiêu năm đó, ta gặp phải kẻ xấu, chính ngài đã cứu ta, thế nên ta mới nảy ra kế hoạch vào Cung Môn, tìm chỗ dựa. Chỉ có nhờ cậy sức mạnh của Cung Môn, ta mới có khả năng báo thù rửa hận."

Cho nên đây chính là bí mật của cô sao.

Gương mặt của người ngủ trên giường thật xinh đẹp điềm tĩnh, giống như *một đóa hoa sen tao nhã vô hại, trắng noãn tinh khiết.

*[nguyên văn tác giả / 像一朵无害温柔的莲花 , 洁白无瑕 / ]

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình, có lẽ nàng không phải sát thủ, tuy rằng nàng tiến vào Cung Môn mang theo mục đích, nhưng nàng cũng không phải là người lòng dạ bất lương.

Có lẽ nàng chỉ muốn tìm một chỗ dựa vào, một người có thể tin tưởng.

Lông mày hắn nhíu lại, nếu thật là như vậy, trong một đoạn thời gian nào đó hắn đã từng đối xử tệ với nàng, oan uổng cho nàng, dùng hình với nàng.

Cảm giác áy náy dâng lên, từ trong tâm khảm thấm vào kinh mạch hắn, thuận theo máu của hắn bò khắp toàn thân, so với thống khổ của ruồi Bán Nguyệt càng làm cho người khó mà chịu đựng được, hắn không biết, hắn đã quên một đoạn thời gian, hắn đã từng có thẹn với nàng, có lỗi với nàng, phụ bạc tình ý của nàng, để một người con gái yếu đuối như nàng vùi thân trong hiểm cảnh, phải không.

Sau đó thì sao.

Hắn muốn biết sau đó thế nào.

Hắn tin tưởng nàng sao.

Tâm trí hắn trống rỗng, đầu đau như sắp nứt không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì, sau đó hắn có cởi bỏ xiềng xích trong tay nàng sao, ôm nàng trở về như vậy sao, hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt nàng, bất giác đưa tay tới, ngừng ở bên gò má nàng.

Cuối cùng không chạm được.

Nàng trong giấc mộng khẽ cau mày một cái, nước mắt lướt qua khóe mắt.

Đầu ngón tay hắn từ từ di chuyển, nước mắt của nàng rất ướt, làm cho lòng người lạnh buốt.

<Tác giả có lời muốn nói>

Trí nhớ của Cung Nhị chỉ là ký ức rời rạc, làm hắn hoài nghi mình thật sự có lỗi với Thiển Thiển.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển《Đồng nhân Vân Chi Vũ, Song Trùng Sinh H+》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ