Tác giả: Tình trạng là viết cái [Khế hôn 1] bên kia ngược A Trừng trước thấy không công bằng. Nên qua đây viết một cái thế giới song song để Hi Thần ca thích A Trừng trước. Cũng ít khi thấy Hi Thần ca thích A Trừng trước trong mấy chục bộ ngược nên lần này đổi gió xíu.
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Mưa tạnh, nắng mai từng tia chiếu rọi khắp chốn, Quan Âm Miếu trong chớp mắt đã thành đống tro tàn, Giang Trừng nắm chặt Tam Độc đứng dưới tàng cây lặng lẽ ngóng mắt nhìn về một hắc y nhân ở phía xa. Nhìn người kia ngồi một lúc đã vội cùng hắn ý trung nhân rời khỏi, vô thức sờ lên sau gáy nơi có thật nhỏ một dấu vết của tuyến thể - Địa Khôn thân phận dấu hiệu.
Năm hắn mười bảy tuổi, trong ba tháng trốn đông trốn tây tìm Ngụy Vô Tiện, trời xui đất khiến thế nào phân hoá thành Địa Khôn.
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, trong căn miếu rách nát bên đường, hắn lần đầu tiên trải qua thống khổ vạn phần tình tấn kỳ. Hắn sẽ không bao giờ quên được cái ngày tuyệt vọng đó.
Nhưng hắn cảm thấy may mắn vì sư huynh ưu tú của hắn là Thiên Càn, nếu hắn phân hoá thành Địa Khôn liền có thể cùng người kia kết thành một đôi uyên ương luyến ngẫu. Hắn nhớ rõ gương mặt người kia là vui mừng thế nào khi biết hắn trở thành Địa Khôn, hắn không biết trong lòng mình lúc đó đang nghĩ gì khi nghe được Ngụy Vô Tiện bày tỏ. Hắn chỉ nhớ, hắn đời này, liền không sợ nữa. Nếu đối phương là Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy làm Địa Khôn cũng không sao cả.
Nhưng hắn vui vẻ không được lâu, tai hoạ ập tới, Ngụy Vô Tiện vừa mới dứt lời hứa sẽ bên cạnh hắn cả đời, không phản bội hắn lại chết ngay trước mặt hắn. Người từng nói muốn cùng hắn trở thành Vân Mộng Song Kiệt cứ như vậy mang theo lời hứa kia vùi thây trong miệng hung thi. Giang Trừng buông không được Vân Mộng Song Kiệt lời hứa cũng buông không được Ngụy Vô Tiện. Đứng trên Loạn Táng Cương, nắm trong tay Trần Tình, hắn liền quyết định đem thân phận Địa Khôn giấu xuống.
Nếu không phải sư huynh vậy cũng không cần người khác.
Lúc đó hắn liền nghĩ kĩ rồi, ân oán của hắn cùng tên kia sâu như vậy làm sao dễ dàng thế liền bỏ qua nhau a, người kia nợ hắn nhiều thứ như vậy còn chưa trả xong hắn làm sao cam lòng để Ngụy Vô Tiện chạy mất a. Hắn nhất định phải đợi Ngụy Vô Tiện trở về, đoạt xá cũng tốt, đầu thai cũng được, chỉ cần tên kia vừa trở về hắn liền nắm Tử Điện đánh gãy chân hắn để hắn không tiếp tục chạy loạn gây chuyện thị phi, dùng Tử Điện trói hắn lại bắt hắn cùng mình thành thân, nhất định đem hắn trở về quỳ từ đường, đối cha mẹ tỷ tỷ xin lỗi, sau đó cầu xin cha mẹ chấp nhận người con rể này.
Nhưng hắn đợi mười ba năm lại đợi trở về một cái Ngụy Vô Tiện quên toàn bộ chuyện quá khứ. Quên đi Giang gia tình nghĩa, quên đi bọn họ sư huynh đệ tình nghĩa, quên đi Song Kiệt lời hứa, cũng quên đi chính mình tình cảm. Chỉ còn Giang Trừng nhớ rõ, rốt cuộc cũng chỉ còn hắn nhớ rõ.
Giang Trừng đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra, như trút bỏ toàn bộ gánh nặng khỏi đầu, vừa mở mắt liền quay lưng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...