Chương 14: Say rượu

21 6 0
                                    

Tác giả: Tui quay lại rồi nè! Xin lũi vì đã để mọi người đợi trong suốt thời gian qua. Giờ thì mời mọi người đọc truyện vui vẻ nha! (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần vừa mở mắt tỉnh lại đã thấy một tia sáng loé qua trước mặt. Y có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn mũi đao chỉ cách mắt mình một lóng tay, khẽ cười mà hỏi: “Giang tông chủ, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao?”

Giang Trừng nhíu chặt hai đầu mày, vẻ mặt căng thẳng, tay hắn nắm chặt đoản đao, nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần. Trong lòng đang đoán xem trên gương mặt bình thản đó rốt cuộc có hay không một tia sợ hãi.

“Đúng vậy, ta nên giết ngươi. Không muốn phản kháng ư?” Giang Trừng lạnh lùng mà hỏi, tay nắm đao giơ lên dường như muốn đâm mạnh xuống.

Lam Hi Thần chỉ lắc đầu một cái, vẫn là cười: “Là ta đã cứu ngươi….” Y dừng một chút, nhìn Giang Trừng đã thu đao lại mà bước ra xa, lúc này mới nói tiếp: “Giang tông chủ sẽ không lấy oán báo ân.”

“Hừ!” Giang Trừng không quay đầu lại, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hắn biết đúng ra hắn nên cảm tạ Lam Hi Thần đã cứu hắn mới phải. Nếu hôm qua không có Lam Hi Thần mang Thanh Tâm Đan trở về hắn có lẽ đã sớm chết ở ngôi miếu hoang này. Nhưng việc để Lam Hi Thần biết được chuyện này cũng khiến hắn lo lắng.

Tự cổ chí kim chưa từng có Địa Khôn lên làm tông chủ, huống hồ hiện tại Ôn gia khắp nơi vây bắt Địa Khôn, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài hắn không biết mình có hay không được toàn mạng tham gia xạ nhật.

Hắn nên giết Lam Hi Thần mới phải, để bí mật này mãi mãi bị giấu dưới lớp bụi thời gian. Nhưng người kia đã cứu hắn. Nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, hắn làm sao có thể lấy oán báo ân.

“Đa tạ.”

Rất lâu sau, Lam Hi Thần mới nghe được từ phía trước truyền tới hai tiếng đa tạ này, y nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, khẽ cười mà đáp: “Không cần đa tạ, là việc ta nên làm. Ta làm sao có thể nhìn Giang tông chủ chết trước mặt ta đây.”

Lời nói tuy đơn giản nhưng thâm ý trong đó, có lẽ cũng chẳng ai hiểu được. Giang Trừng càng không nghe hiểu. Chỉ thấy hắn xoay người lại, từ trong ngực áo móc ra một lọ thuốc trị thương ném vào trong tay Lam Hi Thần, cũng không đợi người kia mở miệng từ chối đã vội nói: “Xin lỗi. Lúc thần trí không tỉnh táo đã đả thương ngươi, ta xin lỗi.”

Lam Hi Thần nhìn lọ thuốc trong tay lại nhìn Giang Trừng, ý cười trên môi càng nồng, y lắc lắc đầu, đáp: “Không đáng ngại, ta biết ngươi không cố ý.”

Cho dù Lam Hi Thần đã nhận thuốc nhưng Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm hắn không tha như có điều muốn nói lại không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ thấy hắn xoắn xuýt hồi lâu, rốt cuộc người mở miệng trước vẫn là Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần giơ ba ngón tay chỉ thiên, nghiêm túc mà lập lời thề: “Tại hạ Lam Hi Thần tại đây xin thề, nếu ta dám đem chuyện này tiết lộ với bên ngoài sẽ chết không toàn thây, thịt nát xương tan, thi cốt vô tồn.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] Khế hôn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ