5 phút sau, anh tới quầy gấu bông nhưng tìm mãi không thấy cậu, gọi điện thì không nghe máy, app định vị thì không hoạt động. 30 phút... 1 tiếng....2 tiếng... 3 tiếng trôi qua, vẫn khhoong thể tìm thấy cậu. Nỗi lo lắng trong lòng anh ngày một lớn, anh sợ lắm, anh sợ mất cậu, sợ cậu có mệnh hệ gì sao anh sống nổi. Bỗng, một cô gái tiến lại đập vào vai anh.
???: Anh hai sao thất thần vậy? Giờ có dùng sổ gạo nữa đâu mà mất được nhỉ .:(cười đùa)
Cực: (bất ngờ) Trương Linh Lan, sao em lại ở đây?
TLL: Em đi chơi với cái Lâm.
Hoàng Ngọc Lâm: Hi anh
TLL: Rồi giờ đến anh trả lời em, sao anh trông thất thần thế?
Cực: *kể lại mọi chuyện* Không lẽ em ấy ghét hay giận tao.
HNL: Người yêu anh có phải là học tra Tả Hàng , hôm nay anh ấy mặc áo phông trắng bên trong, hoodie zip xám bên ngoài và quần bò đen đúng không?
Cực: Đúng vậy. Em thấy em ấy ở đâu hả??? (gấp gáp)
---------------------------------------------------------------------
Chỗ cậu
???(tên bắt cóc): THiếu gia tỉnh rồi kìa.
Hàng: *Đây là đâu, mấy người kia là ai, sao trông học quen mắt thé???*
???3: Tả Hàng con tỉnh rồi sao?
Hàng: Mẹ???
Mẹ cậu: Mẹ đây.
Hàng: Có phải mẹ sai họ bắt con về không? Con đã nói với mẹ rồi con không muốn kế thừa sản nghiệp này con chỉ muốn vẽ, vậy thôi. Mẹ cũng nên vui đi chứ, con trai mẹ tự lập thế này cơ mà, con có thể bán tranh để trang trải tiền trọ, học phí, thậm chí còn thừ....
Cậu chưa nói hết câu, đã nhận được một cái tát đau điếng
Mẹ cậu: (Giận dữ) Con có phải muốn mẹ tức chết rồi không? Mẹ không muốn phải cãi nhau vì chuyện này. Lần này ta gọi con về không phải để cãi nhau. Nếu con không muốn kế thừa sản nghiệp này thì cũng được thôi, chỉ cần làm theo điều kiện này của ta.
Hàng: Mẹ muốn con làm gì.
Mẹ cậu: Trong vòng 2 tháng, trở thành Trương thiếu phu nhân.
Hàng: Trở thành vợ tên bệnh hoạn đó, mẹ đùa con à, tên đó con nghe nói rất tàn bạo, độc ac, giết n gười không ghê tay. Mẹ muốn con chết hả?
Mẹ cậu: Khó quá thì về kế thừa sản nghiệp.
Hàng: Thôi được rồi, con đồng ý với điều kiện của mẹ. Con về đây
Mẹ cậu: *Rồi con sẽ phải quay về thôi*
------------------------------------------------
Cực: Đúng vậy. Em thấy em ấy ở đâu hả??? (gấp gáp)
Lâm: Lúc nãy anh ấy bị mấy người nào đưa đi đâu ý, chắc là người quen.
Cực: Không thể nào, em ấy hẹn hôm nay đi chơi với anh cơ mà, sao có thể đi cùng người khác chứ.
Lan: Biết đâu anh ấy đang chuẩn bị một bất ngờ cho anh thì sao?
Cực: Em ấy không phải người sẽ làm điều đó đâu.
.....
Tranh cãi một hồi bỗng lúc đó chuông điện thoại của anh vang lên, nhận ra đấy là cậu, anh liền lập tức bắt máy, chưa kịp hỏi thì đã có một giọng phụ nữ vang lên.
????: Chào Trương Cực, anh là bạn trai của Tả Hàng nhỉ, tìm cậu ấy đúng không? Đừng lo tôi đang chăm sóc rất tốt cho cậu ấy.
Cực: Cô là ai? Em ấy đâu?
????: Anh không thích dịch vụ bên tôi ư? Muốn nhận lại người sao?
Cực: Tất nhiên, mau trả em ấy đây.
????: Chú ý điện thoại đi, 2 tiếng 23 phút 34 giây nữa tôi sẽ gửi địa chỉ bằng nick weibo của Tả Hàng, đúng 53 giây sau sẽ thu hồi, không đọc được để đến kịp lúc cứu bé yêu thì tự chịu nhá HAHAHAHAHAHAHAHAHaHAHA.
Cực....(chờ chap sau)
------------------------------------------------
Hé lu au đã quay trở lại rùi đây nhớ tui tui hong, bấy lâu nay vắng bóng do tui bận thi với cả lười. Pà coan có điểm thi chưa, tốt hem. Của au cũng tạm ổn nè. Pp
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình oái oăm giữa học bá và học tra
Romanceđứa coan thứ 2 của iem, mong mn ủng hộ( em sẽ vt 2 truyện cùng lúc hnay ra chap truyện này thì mai ra chap truyện kia) chúc mn đọc truyện zui zẻ.<33333333