Sau khi nhận được vị trí của cậu, anh ngay lập tức bắt xe đến. Địa điểm là một công xưởng bỏ hoang nằm ở ngoại thành, xung quanh không có nhà ở hay tạp hoá, chỉ có duy nhất một bến chờ xe buýt cũ nát tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ, nó liền sụp đổ. Anh nhanh chóng bước vào bên trong công xưởng. Nơi này đã rất lâu rồi không được sử dụng, những thứ còn sót lại chỉ là đống hoang tàn. Nhưng giờ đâu phải lúc để quan sát xung quanh. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cậu. Bỗng anh nghe thấy một giọng nữ.
???: Xin chào Trương Cực, trông ngoài đời anh thật đẹp trai a.
Cực: Tôi tự biết bản thân mình đẹp, không cần cô khen. Giao em ấy ra đây.
???: Anh không hỏi tôi là ai mà đã hỏi về người yêu mình, coi bộ anh yêu anh ta thật đấy. Anh không hỏi nhưng tôi vẫn thích tự giới thiệu. Tôi tên là Tô Nghiên.
Cực: Tôi không quan tâm cô tên Nghiên Nghiên hay Điên Điên gì đấy, trả em ấy đây.
Ả vừa nghe anh dứt lời thì cười lên một cách điên dại, cười đến nỗi phải vịn vào vai một tay thuộc hạ ở đó mới có thể đứng vững. Phải mất một lúc sau ả ta mới có thể tạm ngừng cười và đứng thẳng dậy. Ả khó khăn cất tiếng nói:
- Anh vẫn còn ngây thơ tin rằng tôi bắt cóc cậu ta sao? Có thật đây là học bá Trương bao người ca ngợi không? Haizzz, đúng là yêu vào mất ai còn minh mẫn.
Rồi ả quay qua nói với một tay thuộc hạ:
- Công nhận kế sách của ông chú tưởng đứa trẻ 5 tuổi cũng nhận ai mà ngờ học bá Trương đây lại mắc bẫy cơ chứ. Tháng này tăng lương.
- Cô dụ tôi tới đây là có ý gì?
- Anh hỏi đúng trọng tâm đấy chứ. Tất nhiên là để trả thù. Người yêu tôi vừa về nước, tôi tưởng như có thể ở bên em ấy nhiều hơn nhưng vì anh mà em ấy chẳng thèm đoái hoài đến tôi, lúc nào cũng đi theo nhìn anh từ xa. Tôi biết em ấy đã thích anh nhưng sợ tôi buồn nên không muốn nói lời chia tay, tôi cũng dần chấp nhận làm người đứng sau nhìn em ấy hạnh phúc. Nhưng tại sao em ấy dành cho anh bao nhiêu tâm tư tình cảm như thế mà anh lại phớt lờ em ấy, tai sao, TẠI SAO HẢ??? Anh không yêu em ấy thì ít nhất cũng phải cho em ấy câu trả lời chứ.
- Từ từ, cô đang nói đến ai đấy?
Ả trả lời, giọng điệu còn tức giân hơn lúc nãy, tưởng chừng có thể lao vào đấm anh:
- Anh còn giả ngu. Còn ai nữa là Trương Linh Lan.
Anh lúc này như vỡ lẽ ra mọi chuyện:
- Lúc nó rình tôi có phải là những lúc tôi đi cùng Tả Hàng không?
- Đúng, thì sao, có liên quan gì ở đây à.
- Vậy là đúng rồi. Cô em ạ, cô cần được phổ cập kiến thức. Nó rình tôi không phải vì yêu tôi nên nhìn lén gì đâu, nói đúng hơn thì con bé đang rình tôi với Hàng nhi để báo cáo cho mẹ tôi chứ cái gì.
- Bịa chuyện hay đấy, vậy anh nói xem tại sao em ấy phải báo cáo với mẹ anh.
- Nó là em họ tôi, nó khoái rình tôi yêu đương chứ cái gì.
- Khoan từ từ, nếu Lan Lan là em họ anh vậy suy ra ông anh là anh họ em ấy.
- Ừ đúng rồi, chào em dâu.
Cô ả lúc này có chút hoảng loạn, lắp bắp nói:
- Anh.. anh đang bịa ... đúng không?
- Mày nghĩ tao rảnh, không tin anh đây gọi luôn con bé đến đây, chứng minh.
Anh vừa định gọi thì Tô Nghiên Nghiên hét lên:
- Tôi tin.. tôi tạm tin anh, đừng có goi em ấy đến đây, trông tôi xuề xoà lắm, tôi không muốn em ấy ấy thấy tôi như thế này.
- Sao cũng được, vậy tôi được về chưa hả tiểu thư Tô Nghiên Nghiên.
- Mở của cho anh ấy.
----------------------------------------------------------
Hi pà coan, con au sau 3 thắng lặn xuống rãnh Mariana cuối cùng cũng đã trồi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình oái oăm giữa học bá và học tra
Romanceđứa coan thứ 2 của iem, mong mn ủng hộ( em sẽ vt 2 truyện cùng lúc hnay ra chap truyện này thì mai ra chap truyện kia) chúc mn đọc truyện zui zẻ.<33333333