Chương 1: Vé mời

143 18 0
                                    




"Đợi ta được không?"

Thiếu niên kiêu ngạo nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của người con gái kia. Xung quanh tràn ngập mùi cát và những cơn gió vờn qua từng sợi tóc mềm mượt của người nọ. Dường như rất lâu, mới có người dùng ánh mắt ấy nhìn nàng... Không phải là sự tôn sùng cũng chẳng phải sự cầu mong được đáp lại nguyện vọng. Vị vua trẻ chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy giống như chưa từng thay đổi. Vẫn luôn như vậy...

"—"

"Yên tâm, ta hứa sẽ đến gặp nàng mà."

"Nhất định, ta sẽ—"


Cô gái trẻ nhăn mày tỉnh dậy từ trong giấc mơ, người kia chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa mi tâm. Hình như đã lâu lắm rồi Kaylas mới nằm mơ thấy những ký ức lúc trước. Có điều đã quá lâu nên những câu thoại ấy cô ả nghe chẳng rõ ràng chút nào. Hình bóng thiếu niên kia càng rõ ràng, những lời nói lại giống như tan vào trong cát, chẳng thể nghe thấy. Đã lâu lắm rồi không ngủ sâu như vậy, tinh thần Kaylas bỗng chốc lâng lâng như chìm vào hư ảo, đắm mình vào những giấc mơ đẹp đẽ nhất.

"Chào buổi sáng bạn hiền."

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Kaylas hơi nhíu mày nhìn theo hướng giọng nói. Đó là một cô gái ốm yếu và ngồi trên xe lăn, có điều ánh mắt lại vui vẻ như thể vừa tìm thấy thú vui nào đó sau những ngày dài nhàm chán. Kaylas vuốt nhẹ mái tóc, âm thanh có chút khó chịu vang lên.

"Đừng có tự ý vào phòng ngủ của tao."

"Gì căng đâu nào." Lời nói vừa dứt, Vanilla nghiêng đầu né tránh con gấu bông bị ném tới.

Phải mất vài phút sau, Kaylas mới lấy lại sự trầm ổn thường ngày. Cô ả khẽ cười đứng dậy, mỉm cười tươi tắn như thể người vừa cau có ném gối về phía Vanilla không phải là cô ả vậy.

"Chúc một ngày tốt lành. Hôm nay bạn tớ có chuyện gì sao? Hay tớ pha cho cậu tách cà phê nhé?"

Vanilla: "..."

Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng thỉnh thoảng Vanilla vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận nổi cái độ lật mặt nhanh như gió của cô ả. Thôi kệ vậy, dù sao người ta cũng chăm lo dinh dưỡng cho cô nên sao chẳng được. Người dễ dãi dễ sống.

Vanilla cầm những tấm thẻ bài vừa được gửi đến sáng nay cho Kaylas xem. Cô ả nhướng mày nhìn năm tấm thẻ bài trên tay Vanilla. Đảo, găng tay, tàu... hình như không giống mấy lá bài dùng trong chiến đấu cho lắm.

"Chín giờ rưỡi tối, cảng Domino. Ngày X tháng Y à?"

"Là một cuộc thi đấy." Vanilla hào hứng nói.

Kaylas mân mê lá bài trên tay, ngày x tháng y à... Trong ký ức của Kaylas, nó là một ngày khá đặc biệt nhưng cũng là ngày Kaylas không bao giờ muốn nhớ lại. Thật là phiền toái khi có một bộ não nhớ quá nhiều thứ. Có điều, cô ả cũng nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ thường ngày. Có vẻ Vanilla muốn tham gia cuộc thi này.

"Còn một tuần nữa là sẽ đến ngày x rồi. Chúng ta chuẩn bị trước đi chứ?"

"Vậy là sẽ về Nhật trước một ngày à?"

"Không định thăm em trai nhỏ của cậu sao?"

"Em trai?" Vanilla ngẩn người suy nghĩ. "À, Kaiba Seto hả? Nghe bảo mới thua thằng nào đó nên phải vào viện rồi."

"Tao không hứng thú với những thứ rác như vậy."

Kaylas bật cười, khoé môi nhếch lên đầy hứng thú. "Thật sự không quan tâm à? Không quan tâm mấy căn nhà thằng nhóc đó chuyển nhượng cho cậu à? Nếu không về là sẽ mất sạch đấy."

"...Cái gì cũng biết."

Kaylas khúc khích cười đáp. "Là người của tớ nói mà."

Vanilla chỉ hừ một tiếng, suýt nữa quên mất cô ả này làm đếch gì phải người bình thường. Nhưng Kaylas vẫn không có ý định buông tha cho bạn của mình, cô ả vừa lướt điện thoại vừa cố ý nói to.

"Tập đoàn Kaiba hiện tai giá cổ phiếu đang không ngừng hạ xuống với mức không tưởng. Người đứng đầu hiện còn đang ở trong bệnh viện, tình trạng không rõ."

"Nó còn sống cơ à?"

Kaylas chỉ khúc khích cười, dù sao thì không sớm hay muộn Vanilla cũng sẽ trở về Nhật thôi. Bằng không căn nhà vài tỷ của cô cũng sẽ theo đó mà bay mất. Hồ sơ chuyển nhượng cũng đã có, giờ chỉ cần quay về lấy thôi.

"Nhanh lên nhé. Tớ còn muốn mua thêm một khách sạn nữa." Kaylas bảo.

Vanilla bĩu môi đáp. "Bảo vương tử của ai kia mua cho đi kìa."

"Đợi chẳng biết bao giờ mới thấy mặt. Mày chắc cậu ta còn sống không vậy?"

"Nói tiếng nữa là tớ sẽ cho cậu nôn hết ba bữa của ngày hôm nay nhé?"

Vanilla im lặng không lên tiếng, Kaylas cũng vui vẻ đi vào phòng tắm. Cô nghiêng đầu nhìn ảnh Seto treo trên tường, bàn tay thon dài lộ rõ những khớp xương cầm con dao lên. Mũi dao nhọn hoắc ghim vào chính giữa khuôn mặt của Seto, xé rách vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.

(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ