Chương 5: Mực nhỏ

44 9 0
                                    




"Trận đấu vừa rồi không tệ đâu." Kaylas mỉm cười vỗ vai bạn mình.

"Quá nhàm chán." Vanilla bĩu môi.

"Ọc ọc ọc..."

Âm thanh bụng đói của Jonouchi vang lên khiến toàn bộ những người còn lại đều nhìn vào cậu ta, chàng trai trẻ có chút xấu hổ xoa bụng của mình. Jonouchi vội lên tiếng giải thích. "Thì, thì nãy giờ có được ăn gì đâu... Phản ứng sinh lý bình thường thôi!"

"Các cậu chỉ mang mỗi thẻ bài đến đây thôi à?" Vanilla hỏi.

Tròi oi, thế này thì chịu rồi.

Kaylas che miệng khúc khích cười, rồi quay sang Kajiki. "Bọn tôi mượn lửa của cậu chút được chứ?"

"Cứ tự nhiên đi."

Kaylas cởi áo khoác ngoài ra ném cho Vanilla, sau đó lại dặn dò Anzu. "Chị có biết nhờ em trông bạn chị một lát được không? Đổi lại chị sẽ nấu lẩu hải sản mời em nhé?"

"A, dạ được ạ."

"Chị tính xuống biển bắt cá à?" Jonouchi chớp mắt ngạc nhiên. "Để tôi đi với chị."

"Chị đi cùng Kajiki là được."

Atem hơi nhíu mày bảo. "Hai cậu ở lại bảo vệ Anzu với chị gái kia đi, tớ đi với hai người họ."

Dù sao để người ta tự bắt cá rồi nấu mời cả đội thì cũng hơi kỳ.

Vanilla ngồi trên xe lăn âm thầm giơ ngón cái với Kaylas. Không hổ là nữ tư tế của thần...

Kaylas theo Kajiki lặn xuống biển, Atem cũng theo hai người kia. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta sẽ nhịn không được mà nhìn về phía Kaylas... Không thể không nói, thiếu nữ kia rất đẹp. Từ mái tóc đến đôi mắt đều cực kỳ xinh đẹp. Atem cũng để ý từ lúc Kaylas xuất hiện, dường như mọi ánh mắt đều sẽ nhìn về thiếu nữ ấy.

Kaylas cũng không e ngại đón nhận ánh mắt của Atem, cô ả híp mắt vui vẻ rồi bắt lấy một con bạch tuột nhỏ.

"Cẩn thận."

Atem vội nắm tay Kaylas kéo cô ả ra khỏi chỗ một con sứa biển, đến khi nhận thức được hành động của mình... Chàng trai trẻ vội thả tay Kaylas ra, nhưng dường như vẫn còn cái gì đó lưu luyến đọng lại. Atem không hiểu... Rõ ràng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau nhưng Kaylas lại mang đến một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Giống như thể cả hai đã từng quen biết và rất thân thiết với nhau.

Atem tự nhủ chắc là do Yugi với Kaylas từng quen nhau... Chỉ là do cậu bị ảnh hưởng thôi.

Kaylas chớp mắt nhìn Atem, cô ả nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Atem khiến chàng trai trẻ giật mình. Cậu muốn rụt lại nhưng trước ánh mắt của người kia, Atem đành ngoan ngoãn để yên. Kaylas vui vẻ kéo Atem vùi vào sự mát mẻ của đại dương xinh đẹp.

Mãi một lúc lâu, cả hai mới ngoi lên cùng với một số sinh vật biển. Kaylas thở ra một hơi, chậm rãi đi về phía biển. Dưới ánh nắng Mặt Trời, làn da người kia vừa trắng trẻo vừa mềm mại lộ rõ. Phần eo nhỏ, bắp đùi và cả đôi chân trắng nõn kia... Atem dường như không thể rời mắt nổi.

"Ấy, sao lại có con mực bám lên chân rồi..." Kaylas khẽ chau mày nhìn con mực nhỏ bám lên cổ chân cô ả.

"Để tôi lấy ra cho."

Atem vừa nói vừa cúi người xuống, cậu nhẹ nhàng kéo con mực và mấy cái xúc tu của nó ra khỏi cổ chân Kaylas. Làn da trắng nõn hiện lên một vài vết đỏ trông cực kỳ nổi bật, yếu hầu của Atem hơi nâng lên hạ xuống... Có cảm giác cổ họng hơi khô khan...

"Cảm ơn."

Kaylas mỉm cười nhìn Atem, mái tóc đen tuyền của thiếu nữ ướt đẫm dính vào da thịt. Atem nhìn rõ gương mặt xinh đẹp ở khoảng cách hơi gần với cậu, có cảm giác chỉ cần tiến thêm một chút nữa... chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

"Này, hai người làm gì đấy? Không nhanh là bị cảm giờ."

Tiếng gọi của Kajiki khiến Atem giật mình vội lùi lại. Cậu ta vội chạy về phía Kajiki, chỉ có Kaylas nhìn thấy vành tai thiếu niên đang ửng đỏ lên. Cô ả nhếch môi chọt chọt con mực nhỏ dưới cát.

"Làm phiền mày rồi."

Sau đó Kaylas lấy ra một vài vật dụng bếp và gói gia vị lẩu hải sản để nấu một nồi lẩu thơm ngon. Jonouchi và Honda đều cực kỳ vui vẻ mà ăn liên tục, Anzu cũng thích thú vừa thổi vừa ăn. Chỉ có Atem vừa nhớ lại khung cảnh kia vừa ngại ngùng không dám nhìn Kaylas.

"Dọa cậu ta sợ rồi kìa." Vanilla trông trên xe lăn nhấp một ít nước lẩu, nhìn Kaylas đang đứng một bên cách xa nhóm người kia.

Kaylas chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó lại hắt xì một tiếng. Ánh mắt Vanilla có hơi khó hiểu nhìn bạn của mình nhưng vẫn lên tiếng quan tâm.

"Sao vậy?"

"À... Chắc do ở dưới biển hơi lâu nên bị cảm chút." Kaylas xoa xoa mũi của mình đang ửng đỏ lên.

"Lần sau nhớ cẩn thận."

Vanilla bảo. Mặc dù bình thường sức khỏe của Kaylas tốt hơn cô nhiều, không dễ dàng bị cảm như vậy chỉ với việc lặn vài chục phút. Nhưng có lẽ do tối qua đi tàu nữa nên cũng bị ảnh hưởng. Có điều... đến lúc dọn dẹp, cô nàng nhìn thấy Atem tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ cho Kaylas. Còn quan tâm muốn đưa áo khoác của cậu ta cho Kaylas... Chậc, đúng là một người tâm cơ. Tư tế của thần gì chứ, xem xem đến cả Pharaoh của Minh Giới còn bị vờn như vậy kìa.

(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ