"Hỡi các bài thủ được chọn, chào mừng đến với sự kiện của Industrial Illusions! Tôi đã xét qua thành tích của từng bài thủ, các bạn đều là những bài thủ xuất sắc...""Nhảm nhí thật." Vanilla lầm bầm dựa người vào xe lăn.
Làm gì có ai ai cũng xuất sắc chứ? Vua chỉ có một mà thôi.
"Nào... Có gì đâu chứ." Kaylas bật cười bảo, ánh mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở một thiếu niên trong số đó.
"Nhìn cái gì vậy?"
"Không, không có gì." Kaylas lắc đầu đáp, tự nhủ chỉ là người giống người mà thôi.
Kaylas rũ mắt đẩy xe lăn của Vanilla lên trên du thuyền lớn, cái lạnh của gió biển về đêm khiến Vanilla nhịn không được mà rúc đầu vào khăn cổ. Lạnh thật... Cho dù không phải mùa đông nhưng cô cũng chịu không nổi cái sự lạnh lẽo và gió thổi không ngừng này.
"Star chip của cậu đâu?"
"Thôi mà, cho tôi lên đi!"
"Không thể được! Lôi thằng này đi chỗ khác đi."
"Khụ, khụ... Phía dưới ồn ào cái gì vậy?"
"Hình như là một người không có Star chip."
Thiếu niên tóc vàng ở dưới vẫn liên tục ồn ào và nói. "Bỏ tay ra! Tui quen với Yugi Mutou, người đánh bại Kaiba đó."
"Ồ...?" Vanilla hứng thú nhìn xuống phía dưới. Người đã đánh bại Kaiba sao? Là ai vậy nhỉ? Yugi Mutou... Cậu ta có trên tàu không nhỉ?
"Khoan đã."
Thiếu niên nhỏ con với mái tóc hai màu đã chạy về hướng người tóc vàng kia. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thiếu niên nhỏ con ấy, Vanilla cũng tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên. Thì ra lúc nãy ánh mắt của Kaylas nhìn về phía cậu ta... Nhưng Vanilla phải công nhận cậu Yugi kia giống người đó thật... Có điều khí chất và ánh mắt thì hoàn toàn khác hẳn.
"Yugi. Cậu ta là mà Shadi đã nói tới đúng không?" Vanilla hỏi. "Kaylas, nhìn xem cậu ta đeo cái gì kìa."
Đôi mắt hai màu của cô ả dừng lại trước Bảo vật ngàn năm vàng rực trên ngực của Yugi. Cô ả bật cười thành tiếng, gió đêm lướt nhẹ qua từng sợi tóc đen tuyền, trông có chút u ám và lạnh lẽo. Ánh đỏ trong đôi mắt kia chăm chăm nhìn Yugi và thiếu niên tóc vàng, khoé miệng Kaylas cong lên có chút vui vẻ. Ngày X, tháng Y...
Trùng hợp, 3000 năm trước Kaylas cũng gặp Atem vào ngày X tháng Y.
Xem ra có những thứ dù trải qua cả ngàn năm vẫn luôn luôn trói buộc lẫn nhau. Kaylas đẩy nhẹ xe lăn của Vanilla vào trong, cô ả bảo. "Đi vào thôi. Trời lạnh rồi."
Vanilla cũng gật đầu đồng ý, bên trong ấm hơn nhiều. Mặc dù khá đông người và Vanilla cũng không thích sự ồn ào này cho lắm. Cô tựa người ra sau, lim dim mắt nghỉ ngơi. Có điều chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì âm thanh ồn ào quen thuộc đã vang lên, Vanilla chau mày tỉnh giấc. Lại là thiếu niên tóc vàng kia.
"Cho tụi này lên cái tàu to như vậy, mà chỉ có cái phòng tập thể vậy thôi sao? Còn có cái phòng riêng nào không vậy?"
"Sao mà ăn nói lớn tiếng quá vậy?"
Vanilla chau mày quay sang nhìn Kaylas đang chăm chú ngắm người tình, cô nàng hỏi. "Mấy thằng oắt nào vậy?"
"Người côn trùng Haga và Khủng long Ryuzaki."
"Chỉ có quán quân như tụi này mới có phòng riêng thôi."
Vanilla hơi chau mày, biết vậy đem mấy cái huy chương về đây rồi. Kaylas vỗ vỗ vai bạn mình, tiến về phía những người bảo vệ kia. Cô ả cười ngọt ngào hỏi. "Xin lỗi, cho hỏi trên tàu còn phòng riêng nào không ạ?"
"Rất tiếc phải xin lỗi tiểu thư đây. Chỉ có hai phòng riêng dành cho quán quân và á quân thôi ạ."
"Thế còn phòng dư không?" Vanilla hỏi.
"Như chúng tôi đã nói, chỉ có hai phòng dành cho quán quân và á quân---"
Vanilla nghiêng đầu, bàn tay gầy gò đưa ra một tấm thẻ đen. "Bao nhiêu?"
"Chúng tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị phòng ạ."
"Một phòng hai giường và hai phòng còn lại tuỳ ý nhé." Kaylas nói, ánh mắt bảo vệ khó hiểu nhìn cô ả.
"Hai phòng còn lại, để hai thiếu niên này vào."
"Ể...?" Yugi chớp mắt đầy khó hiểu nhìn người kia. Hình như cậu không có quen chị gái này.
"Chỉ là tuỳ tiện thôi, không cần bận tâm đâu." Kaylas khẽ cười nhìn Yugi. Cô ả cúi người, đưa bàn tay mềm mại ra trước mặt Yugi. "Tôi là Volk Borisovich Kaylas, người này là bạn đồng hành với tôi - Wicht Vanilla. Rất vui được làm quen."
"Wicht Vanilla? Hình như cái tên này tôi nghe ở đâu rồi..." Jonouchi lầm bầm xoa cằm.
"Rất hân hạnh. Em là Yugi Mutou, cậu ấy là Jonouchi. Cảm ơn chị đã giúp đỡ."
"Không có gì..." Kaylas đáp. "Lần sau gặp."
"Khụ, khụ..." Vanilla ho khan vài tiếng như muốn nhắc nhở Kaylas.
Ấn tượng đầu tiên của Yugi về Kaylas đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Mềm mại và nhẹ nhàng, dường như trông không giống với một bài thủ. Cảm giác chị gái kia mềm mại và dịu dàng đến mức không nỡ ra tay hạ gục bất cứ ai. Còn với Vanilla... người kia ngồi trên xe lăn, bên cạnh còn có bình chuyền nước, một người bệnh yếu ớt và gầy gò. Có điều, mặc dù cô nàng gầy ốm và làn da xanh xao nhưng lại mang một cái gì đó lạnh lẽo và cực kỳ khó gần...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa Flex
FanfictionBạch nguyệt quang của vương tử và flex chúa của Kaiba Seto.