Chương 3: Ánh mắt

59 10 2
                                    



"Hắt xì...!!!"

"Hai cậu cũng thật là, lạnh vậy mà cũng nhảy xuống biển cho được!" Anzu lên tiếng trách móc.

"Khụ... Tên Haga đó đã ném lá bài của Yugi xuống nước. Đó là bộ Exodia mà ông cậu ấy để lại..." Jonouchi vừa ho vừa bảo.

"Ném bài? Chơi bẩn thế?" Vanilla lầm bầm bảo.

Thì ra là do bị chơi xấu nên Yugi với Jonouchi mới nhảy xuống biển để tìm lại lá bài kia. Nhưng đúng là bộ Exodia mà thiếu một lá cũng không thể hoàn thành được.

"Chỉ tìm được hai lá thôi sao?" Kaylas vừa nói vừa cầm theo hai cốc cacao ấm ra. Ánh mắt nhìn về phía biển đen u ám ngoài kia.

"Cảm ơn chị..." Yugi ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước ấm áp từ tay người kia.

"Hai em cũng uống đi, biển về đêm sẽ lạnh hơn đấy." Kaylas cũng đưa hai ly khác cho Honda và Anzu.

"Cảm ơn chị." Anzu vui vẻ nhận lấy, ánh mắt nhịn không được mà nhìn Kaylas thêm vài lần. Thật xinh đẹp...

"Mà sao, chị lại ra đây vậy?" Yugi chớp mắt hỏi. "Không phải chị về phòng rồi sao?"

Kaylas không chút do dự đẩy bạn mình ra làm lá chắn. "Là Vanilla muốn đi dạo nên bọn chị tình cờ đi qua thôi."

Vanilla: "...?" Ai? Ai đi dạo lúc đêm lạnh như này cơ?

"Dù sao cũng trễ rồi." Kaylas bảo. "Mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, mai sẽ bắt đầu với các trận đấu rắc rối đấy."

Nhóm Yugi và nhóm Vanilla cũng tạm thời chia tay, cho đến khi Yugi rời đi, Kaylas vẫn đang đứng nhìn xuống mặt biển lạnh lẽo. Cô ả híp mắt nhìn sang Vanilla, khẽ nói. "Dùng mấy lá bài kia đi, Vanilla."

"...Cái đồ simp!"

Đáp lại Vanilla chỉ có tiếng cười khúc khích của Kaylas. Dưới mặt biển đen u ám, một cái đuôi cá khẽ cong lên rồi lại lặn xuống dưới biển sâu. Màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng nước vang lên.

...

Đến tận sáng hôm sau, Vanilla vẫn thấy Kaylas ngồi trên ghế sofa, tay xoay xoay những lá bài của Yugi. Gì vậy? Vẫn không định trả cho người ta à? Không đóng vai chị gái xinh đẹp tốt bụng nhà bên nữa à? Giống như hiểu được Vanilla đang nghĩ gì, Kaylas quay sang nhìn bàn mình, nhếch môi cười một tiếng.

"Không có gì đâu. Chẳng qua là tớ muốn xem thử nếu không có bộ Exodia thì Yugi và Atem có thể thắng được không ấy mà. Không thấy sẽ rất thú vị sao?"

Đến chịu rồi.

Hai người vừa chuẩn bị sửa soạn lại một chút thì tàu đã đến rồi. Ở đây là một hòn đảo nhỏ, có rừng, có biển, không biết tên tóc bạc đó có ý định gì mà lại chọn một nơi như này để làm sân thi đấu. Chà, theo như lời gã Pegasus bảo thì toàn bộ trận đấu sẽ diễn ra ở trên đảo và bài thủ nào có đủ mười sao sẽ có vinh dự bước vào trong lâu đài. Đồng thời, sau hai ngày, ai không có đủ mười sao sẽ bị loại khỏi giải đấu.

"Mười sao à...?" Vanilla lầm bầm.

"Hơi ít với Vanilla nhà chúng ta nhỉ?"

"Thế lấy hai mươi đi."

"Tham lam thế, như vậy sẽ có nhiều người bị loại lắm đấy."

Vanilla chỉ nhếch môi đáp. "Ai thèm quan tâm chứ."

Kaylas cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn sang Atem đã xuất hiện trong cơ thể Yugi. Đúng là khác biệt thật... từ ánh mắt, đến thần thái và cả phong cách. Mặc dù không có ký ức nhưng những thói quen kia thì đúng là không thể nhầm lẫn được. Đột ngột, Atem cũng cảm nhận được ánh mắt của Kaylas, hai người vô tình chạm mắt với nhau. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ thấy ngại ngùng mà thu hồi tầm mắt lại. Nhưng đáng tiếc...

Kaylas không chút ngại ngùng, vẫn giữ nguyên ánh mắt kia nhìn Atem làm người nọ không tự chủ được mà quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của cô ả. Vanilla bên cạnh chỉ âm thầm tặc lưỡi rồi nhắc nhở bạn mình.

"Đừng có nhìn như thể muốn ăn thịt người ta vậy... Không thấy người ta phải nhìn sang hướng khác à?"

"Thế tớ lại đó nhìn thẳng Atem luôn nhé?"

"Dừng lại đi đồ khùng..."

Đúng là cứ dính đến tình yêu, ai cũng không thể bình thường được. Vanilla thở dài xoa xoa mi tâm, cô nàng hỏi. "Thế rồi sao? Muốn đi xem người kia đấu à?"

Kaylas suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp. "Không cần. Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi."

Dù rất muốn đi cùng nhóm Yugi nhưng Kaylas vẫn không tham gia cùng mà đi với Vanilla để thu đủ những mười ngôi sao. Mà, nếu là Atem thì sớm thôi... cô ả vẫn còn phải gặp lại ở trận đấu cuối mà. Nghĩ như vậy, Kaylas lại cong môi vui vẻ nhìn vào giữa đám người xa lạ. Chà... không biết nên đấu với ai trước đây nhỉ?

"Vanilla muốn đấu với ai trước vậy?"

"Để xem... bắt đầu từ á quân đi."

Quán quân chắc Atem giành rồi, cô nàng cũng lười quan tâm. Ánh mắt nhàn nhã nhìn về phía những người tham gia, hy vọng sẽ có ai đó thoả mãn được cơn nhàm chán này của cô.



(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ