Phiên ngoại

78 11 0
                                    




Lách cách.

Lách cách.

Âm thanh chuỗi xích bằng vàng kia vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không hiểu sao Kaiba lại thấy nó là một thứ âm thanh dễ nghe vô cùng. Hắn thích thú mân mê dây xích được cố định ở tường, nó nối đến cổ chân của thiếu nữ trẻ kia. Không thể không nói, cổ chân trắng xanh có phần gầy gò của Vanilla rất hợp với dây xích vàng này.

"Trông đẹp lắm đấy."

Kaiba vừa cười vừa nâng chân Vanilla lên, hôn nhẹ lên cổ chân gầy yếu kia. Tưởng chừng như hắn chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể bẻ gãy cổ chân của em. Vanilla vùi mình trong chăn nệm ấm áp, em hơi chau mày tỉnh dậy.

"Chị tỉnh rồi sao?" Kaiba híp mắt cười một cách ngoan hiền như thể người giam giữ Vanilla ở nơi này không phải là hắn vậy. "Tôi đem bữa sáng và cả túi dinh dưỡng đây, chị muốn dùng cái nào?"

Vanilla chậm rãi ngồi dậy, em xoa xoa cổ họng rồi đáp. "Cái sau."

Kaiba thuần phục dùng túi dinh dưỡng truyền vào trong cơ thể em, Vanilla cũng lười quản mà tựa lưng vào nệm nghỉ ngơi. Kể từ sau cái ngày Atem và Kaylas rời đi, Kaiba đã không chút do dự đem Vanilla nhốt lại ở một ngôi biệt tự hoang vắng. Mọi thứ đều đầy đủ và đẹp đẽ, hệt như một cái lồng giam hắn đã kỳ công xây dựng và chờ đợi thời cơ để đem Vanilla nhốt vào. Bởi vì không còn Kaylas ở bên, cũng không ai đủ sức ngăn cản thứ tình cảm vặn vẹo biến thái của Kaiba lại nữa. Mọi người chỉ biết Vanilla qua lời Kaiba đã đi đến những nơi xa hơn tìm kiếm thú vui mới, chẳng một ai hay Vanilla lại đang bị giam ở vùng ngoại ô, trong một khu biệt thự xinh đẹp và xa hoa.

Một cái lồng vàng lộng lẫy.

"Chị ốm quá." Kaiba vừa nói vừa chải tóc cho Vanilla. "Hôm nay nắng đẹp lắm đấy, lát nữa tôi bế chị ra ngoài."

Vanilla không đáp, Kaiba cũng không quan tâm mà hôn nhẹ lên tóc em. Hắn cẩn thận mang một cái xích chân khác vào cổ chân Vanilla rồi mới tháo dây xích đang nối với tường gạch kia ra. Mỗi lần ra ngoài, đều là Kaiba bế em ra. Bởi vì gã sợ em sẽ bỏ chạy giống như cái cách Vanilla rời bỏ gã vào năm năm trước.

Kaiba ôm Vanilla ra ngoài, cơ thể gầy gò lọt vào lòng gã. Xanh xao, yếu ớt và gần như em không thể bỏ chạy nổi với một dây xích nặng nề đang đeo lên cổ chân em. Mà từ đầu đến cuối, Vanilla đều chẳng thèm để tâm đến.

"Tối nay chúng ta lại đấu với nhau đi. Trưa nay tôi sẽ để sẵn đồ ăn cho chị dùng, còn có..."

Mỗi ngày, mỗi ngày đều lập lại giống nhau. Hắn sẽ đến gặp em vào buổi sáng và qua đêm ở đây. Sau đó Kaiba sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Vanilla trong một ngày. Mỗi tối, cả hai sẽ đấu với nhau, mặc dù Kaiba chưa từng thắng được một trận nào.

"Ồn quá đấy." Vanilla lười biếng lên tiếng.

"Ồ, lỗi tôi." Kaiba híp mắt cười bế Vanilla vào trong.

Hắn đặt em lên giường, sau đó lại đeo xích vào cổ chân Vanilla. Em tựa như một con búp bê xinh đẹp được gã giàu có chăm sóc cẩn thận mỗi ngày. Một con búp bê ở trong lồng kính, chỉ cần nghĩ đến việc sự tồn tại của Vanilla chỉ có một mình hắn biết... Kaiba đã hưng phấn đến mức đè em xuống giường rồi. Hắn thích thú với điều đó... Kaiba cực kì yêu thích cái việc tự tay chăm sóc em mỗi ngày, không một ai ở đây với em ngoài hắn cả.

"Thái độ của chị vẫn hời hợt thật đấy."

Kaiba vừa nói vừa nâng cằm em lên, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Vanilla một nụ hôn. Nhưng ngay sau đó lại cuồng nhiệt và thô bạo gặm mút môi em. Vanilla hơi chau mày lùi lại liền bị Kaiba kéo vào nụ hôn sâu hơn.

"Này...!" Vanilla kêu lên một tiếng.

Nhưng chỉ với sức lực yếu ớt như vậy của em, Vanilla không thể chống lại hắn. Thân hình cao hơn ấy bao trùm lấy cơ thể em và đè Vanilla xuống giường, hắn thích thú hôn mút lên cần cổ của em. Tiếng cười khúc khích có chút đáng sợ của Kaiba vang bên tai em.

"Hình như chỉ có khi tôi làm chuyện này thì chị mới phản ứng lại với tôi thôi nhỉ?"

"Kaiba Seto...!"

Hắn đè em dưới thân, ánh mắt như dã thú lướt trên cơ thể Vanilla. "Để dành sức đi, Vanilla."

Vanilla chẳng nhớ rõ sáng hôm đó Kaiba phát điên cái gì nữa, nhưng đến tối hắn trở về thì lại mang nhiều thứ khác đến cho Vanilla. Tuy nhiên vì vẫn còn khó chịu vụ lúc sáng, Vanilla còn chẳng thèm đấu với hắn.

Có điều sau đó Kaiba cũng lắp thêm vài cái tủ và những món goods đắt đỏ để dỗ dành Vanilla. Cũng không tệ... Vanilla nghĩ vậy. Dường như chỉ có lúc làm tình và thi đấu, Kaiba mới bộc lộ sự hung hăng và thô bạo lên em. Còn lại, gã đều ngoan ngoãn nghe lời Vanilla.

Thứ cuộc sống tưởng chừng là tẻ nhạt trong cái lồng vàng này... không quá nhàm chán như Vanilla nghĩ. Dù sao thì, em cũng lười quan tâm đến thứ phiền phức. Hiện tại, đã có Kaiba chuẩn bị tốt mọi thứ em cần...

"Như này cũng không tệ đâu, Seto."

"Về cái gì cơ, Vanilla?"

"Thứ tình cảm bệnh hoạn của cậu đấy, đồ thua cuộc."

Kaiba Seto chưa bao giờ thắng được Vanilla cả...

(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ