Là một người thích ngủ nướng cho nên đến khi Kaylas tỉnh lại thì cũng gần chín giờ sáng, Vanilla còn đang lười biếng chui vào trong chăn kìa. Còn chưa đợi Kaylas kịp ra ngoài hít thở không khí thì Anzu đã vội vàng chạy vào làm cả hai giật mình. Cô gái nhỏ vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng.
"Chị Kaylas...! Jonouchi mất tích rồi!!"
"Hả...?" Kaylas ngạc nhiên hỏi lại. "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Theo như lời Anzu kể thì Mai đã đi từ sớm và có để lại một ít đồ ăn cho cả nhóm. Sau đó thì Jonouchi có đi vệ sinh một mình và vẫn chưa quay lại cho đến bây giờ. Kaylas vừa nghe xong đã vội thay quần áo rồi kéo cả Vanilla theo. Có điều còn chưa kịp hỏi Yugi và Honda mọi người đã tìm ở đâu rồi thì Atem đã xuất hiện rồi đột ngột lao về phía trước.
"Lối này, chúng ta nhanh lên!!"
Kaylas nhìn Vanilla, mặc kệ ánh mắt không muốn quan tâm của bạn mình mà kéo cả Vanilla theo. Theo sự chỉ dẫn của Atem thì cả nhóm đã đến trước một hang động, xem ra Jonouchi đã bị ai đó kéo đến đây. Kaylas xoa xoa cằm tự hỏi thằng nào rảnh rỗi như vậy...
"Cẩn thận một chút, hình như bên trong không an toàn lắm." Kaylas hơi chau mày.
"Uwa!" Anzu hoảng loạn lùi lại khi nhìn thấy mấy cái đầu lâu trên nền đất.
"Tên bệnh hoạn kia cũng biết chọn chỗ thật." Vanilla lầm bầm.
"Jonouchi ở đằng kia kìa." Honda vội kêu lên.
Dường như là cậu ta vừa thi đấu xong với bên kia, may mắn là Jonouchi đã thắng. Kaylas cũng thở phào nhẹ nhàng, chỉ có Vanilla nheo mắt nhìn gã đàn ông người Mỹ kia. Hình như lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại thì phải, hoá ra cũng có người quen ở đây sao?
"Đứng lại, Bandit Keith!!" Jonouchi cao giọng.
"Là cậu đã thách đấu với bọn chúng sao?" Honda hỏi.
"Không phải. Là bọn chúng bắt tớ đến đây và buộc tớ phải chấp nhận thách đấu." Jonouchi vừa nói vừa chỉ thẳng vào gã người Mỹ. "Bandit Keith, nếu ngươi tự nhận là một bài thủ thì lần tới hãy thi đấu cho đàng hoàng vào."
"Hả?? Đừng có dạy tao phải chơi như thế nào!" Gã ta quát lớn. "Chơi đàng hoàng? Không biết thì câm mồm lại, bài bạc là phải dùng mánh để qua mặt đối thủ."
"Nhìn đây!"
Vừa nói, Bandit vừa kéo hai bên áo ra để lộ cả hàng chục bộ bài bên trong, điều này khiến cả nhóm vô cùng bất ngờ. Rõ ràng theo luật, mỗi người chỉ được mang theo tối đa là bốn mươi tấm. Khi lên đảo, mọi người sẽ bị kiểm tra và tịch thu số lá bài dư.
"Ông ta không phải thí sinh được mời." Kaylas mấp môi.
"Thí sinh gì chứ?" Vanilla nhướng mày. "Chỉ là một con chó bần hèn đến mức phải lén lút tham gia để cố gắng cứu vớt cái danh dự nhảm nhí của bản thân thì có."
"Mày cũng đến đây à, Vanilla?" Keith bật cười. "Đợi tao huỷ hoại xong thằng Pegasus để trả lại mối thù năm xưa thì kế tiếp sẽ là mày."
"Ngưng sủa đi." Vanilla tặc lưỡi. "Cỡ như mày thì đến cả liếm giày cho Pegasus còn không xứng ấy chứ."
"Cứ đợi mà xem."
"Chúng ta cũng nhanh chóng ra khỏi đây thôi." Jonouchi nói. "Urg... tớ ghét mấy nơi tối tăm như này lắm."
Có điều dù cả nhóm đi đến hai ba lần cũng đều rơi vào ngõ cụt, may mắn mà cuối cùng cũng tìm thấy một con đường có ánh sàn nhưng còn chưa đợi cả nhóm chạy đến thì lối đi đã bị tên khốn Bandit lấp lại. Gã còn cười một cách bỉ ổi nói.
"Thôi hẹn kiếp sau rồi gặp nhé, lũ ranh con."
"Tên khốn khiếp chơi bẩn này!!" Jonouchi tức giận gầm lên.
"Đành tìm lối khác vậy..." Anzu thở dài.
"Không biết sao nhưng mà hình như vách tường ở đây có vẻ bằng phẳng hơn." Kaylas vừa nói vừa chạm lên tường đá bên cạnh.
"Nãy giờ chúng ta cứ đi lòng vòng." Vanilla bĩu môi. "Sao mà giống lạc trong mê cung thế?"
"Cũng có khả năng." Atem nói.
Cả nhóm lại đi theo đường lối bằng phẳng kia, phía cuối con đường là một căng phòng khá rộng. Phía trên có bàn trò chơi và những chữ được viết theo hán tự. Mọi thứ cũng không có vẻ gì là bụi bặm hay dơ bẩn, xem ra có người sống ở đây... Ngay lập tức xuất hiện hai gã xa lạ xuất hiện, còn nhảy từ trên trần nhà xuống làm Jonouchi suýt tưởng đây là phim Hồng Kong.
"Chúng ta là những người canh gác ngục tối, huynh đệ mê cung!"
Atem chau mày nhìn găng tay của hai người kia, xem ra cũng là player killer.
"Các người phải hỏi bọn ta, những vị khách đi lạc. Để tìm lối ra chính xác, cánh cửa chính xác..."
"Muốn biết câu trả lời, các ngươi phải đối mặt với một trận đấu!"
Vanilla nhìn về phía bàn đấu có bốn cửa, nếu không nhầm thì...
"Bây giờ xin mời hai bài thủ bước lên phía trước. Trận đấu này sẽ là 2 đấu 2."
Đấu bài đôi.
"Xem ra hết cách rồi." Atem tặc lưỡi.
"Nếu không phiền, thì cho phép tôi đấu đôi với cậu nhé?" Kaylas mỉm cười tiến lên phía trước nhìn Atem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân YGO) Bạch Nguyệt Quang Và Chúa Flex
FanfictionBạch nguyệt quang của vương tử và flex chúa của Kaiba Seto.