Chương 14

97 2 2
                                    

Lưu Mạn nhìn ra thấy bà đang tiếng vào ,nhìn lại cô thù thấy mắc cười nên ngậm ngùi bỏ tay cô ra.Lại tiến đến chiếc bàn lúc nảy rồi ngồi vào như chưa có chuyện gì xảy ra thật là quá vô sỉ mà.

Bà vừa đi vào hỏi thêm một lần nữa:"Hoa Nhi ơi"

"Ơ dạ dạ,con đây con đây".Cô giựt mình khi thấy tiếng bà gần sát bên mình.

"Đĩa sườn mẹ để đây đâu rồi".

"Dạ nó ở...ở à trên bàn kính đó mẹ".

Bà cầm đĩa thức ăn tiến ra trước,vừa đi vừa nói "thôi để mẹ bưng luôn cho lẹ.Hai đưa cũng ra trước ngồi vào bàn đi rồi chúng ta nhập tiệc".

Thấy cô xoay người đi theo bà,Lưu Mạn nhấc mông đi theo.Cố tình đi sát bên cô cúi xuống nói:"Sờ đã chứ,muốn thử lại một lần nữa không?''

Hoa Nhi liếc mắt tức giận.

Anh đánh rơi liêm sỉ rồi à,đi kiếm mà lại nhặt đi!

Lưu Mạn nghe xong thẳng người đi ra phía trước ngồi vào bàn kế mẹ Lưu Hoành.

Cô vừa bước ra,cùng lúc đó Lưu Hoành và Minh Triết vừa đến.

Bốn mắt nhìn nhau,Lưu Hoành và Minh Triết tiến vào bàn ngồi đối diện bà Mai và Lưu Mạn.

Hoa Nhi đứng nhìn qua nhìn lại suy nghĩ không biết ngồi ở đâu.Nếu ngồi kế mẹ thì sẽ kế Lưu Hoành,chỗ Minh Triết thì hết ghế chỉ còn lại chỗ tren lưu manh đó.Mãi mê đang phân vân thì Lưu Mạn vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh nhướng mày.

Cô nghĩ thôi ngồi kế tên lưu manh này cũng tốt hơn tên Lưu Hoành kia.

Bà Mai cất giọng:"Tốt quá thật hiếm có dịp đầy đủ như này,ăn thôi ăn thôi''.

____

Em về khi nào?

Vừa về lúc sáng.

Lưu Mạn trả lời Lưu Hoành ngắn ngủi chỉ 4 chữ.

Hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa mỗi người một khung trời.

Thôi được rồi:"Chắc hẳn ai cũng đói rồi,mọi người dùng tự nhiên nha"Bà Mai  nhận ra sự không hòa hợp giữa 2 người này nên lên tiếng giải hòa.

Bà gắp vào bát Hoa Nhi một miếng sườn thật to "Con ăn nhiều vào một chút,mẹ thấy dạo này con gầy đi rất nhiều đó nha".Tuy không phải là mẹ ruột nhưng bà rất thương cô,thấy cô như vậy bà rất sót.

"Có đâu mẹ,con thấy con vẫn vậy bình thường mà"

Lưu Mạn vừa bóc xong một con tôm bỏ vào bát cô."Nói còn cãi,lúc trước còn tròn tròn ú ú.Bây giờ nhìn kiểu gì cũng như con nghiện,tôi không thích em gầy xíu nào.Đặc biệt là nắn bóp không đã tay".Lưu nói chỉ đủ cô và anh nghe.

Cô cũng đanh đá đáp lễ lại liền nhưng cũng chỉ cho hai người nghe:"Tôi gầy kệ tôi,anh không thích thì cũng kệ anh.Chồng tương lai tôi còn chưa nói tới lượt anh chắc.Vả lại má tôi ai cho anh tùy ý nựng bóp đâu chứ".Nói xong cô còn hừ anh một cái.

"Giờ nói trước cho mai mốt em có chồng đỡ bỡ ngỡ thôi,với tôi cũng đỡ bỡ ngỡ luôn"

Lưu Mạn tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô.Thật là một chiếc bánh bao ngây thơ mà.Tôi đành để em trong sáng vậy.

Cô ngẫm nghĩ tại sao cô và anh mới gặp nhau lần đầu,vậy tại sao anh lại biết lúc trước cô tròn trịa hơn bây giờ chứ.Cô suy nghĩ lướt thoáng qua trong đầu cô.Ơi chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Minh Triết bên đây cứ nhìn qua Lưu Hoành,Hoa Nhi rồi lắc đầu ngán ngẩm.Dự định tính đi đến đây để hóng mà cúi cùng chả có gì hay.Nhưng khi thấy Hoa Nhi và Lưu Mạn thì hắn ta lại nổi hứng lên muốn coi xem cặp này thú vị như thế nào.

Ăn xong bà Lan giúp việc nhà Lưu Hoành ra dọn dẹp.Cô trò chuyện với bà một chút rồi cũng xin phép ra về.

"Con để Lưu Hoành đưa về đi,chứ con đj một mình mẹ cũng lo"Bà Mai một phần cũng muốn hàn gắn cô và Lưu Hoành lại.Nhưng một nhát chí mạng lớn như vậy làm sao cô có thể làm lành với hắn được.

Bây giờ đến nói chuyện còn khó nữa mà.Cô vội từ chối"À không cần phiền vậy đâu,hồi bạn trai con đến đón".

Cô cứ đứng đợi Tuấn đến rước mà mãi không thấy.Cô nhìn đông hồ,sắp có cuộc họp quan trọng rồi sao vẫn chưa tới chứ.Huhuhu trời ơi,đoạn đường này thì làm gì có taxi.

Kétttt!

Xe Lưu Mạn dừng lại trước người cô.

''Nhà tôi cũng cùng đường đi đến công ty của em,lên xe đi tôi đưa em đi"

"Xíu nữa bạn trai tôi đến đón rồi,lên xe đi rồi hồi anh ấy lại kiếm tôi"

"Em có lên hay không hay để tôi bế em lên"

Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ