Tôi lặp lại một lần nữa,tôi nói thật.
Hoa Nhi nghe xong thì tắt nụ cười,quay sang ôm chầm lấy anh:"hic hic,thôi anh đừng lừa tôi nữa,huhu"
Vừa nói cô vừa rơi từng giọt nước mắt đau khổ xuống vai áo anh.Anh dường như cảm nhận được điều đó,dùng lực nhè nhẹ vuốt mái tóc cô rồi đẩy cô ra.
Anh thấy mặt cô nước mắt như thi nhau tuôn xuống vậy.Tay anh cứ như vô tri vô giác đưa lên lao cho cô.
Anh dùng tay vịnh đằng sau gáy cô,sần tới anh dùng đôi môi của mình phủ lấy đôi môi đỏ mọng,mềm mại của cô để cô không khóc nấc lên nữa.
Cô mở to mắt nhìn anh,anh nhân cơ hội cô không chú ý dùng lưỡi cạy hai hàm trắng tinh của cô ra.Đẩy lưỡi vào trong anh lướt qua hút hết mọi thứ chất ngọt trong khoan miệng cô.
Cô khó chịu đẩy anh ra.Nhưng Lưu Mạn cầm chặt hai cánh tay của cô lại rồi tiếp tục dây dưa.Cảm thấy cô không thở được anh mới luyến tiếc buông cô ra.
"Em biết em khóc như vậy làm tôi đau lắm không hả?"
"Em mà khóc nữa thì tôi lại tiếp tục hôn em,hôn đến khi hết khóc thì thôi".Vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt vuốt đôi môi đang sưng tấy của cô.
"Bây giờ thì rời khỏi đây được chứ?"
Nói rồi chưa kịp để cô trả lời thì anh đã bế sốc cô theo kiểu vác bao tải tiến bước ra khỏi nơi ồn ào đó.Cô vùng vẫy,la hét khi bị anh vác như vậy.
"Em muốn hôn nữa sao?"
Cô nghe vậy lập tức im lặng để anh bế ra xe.
Đặt cô vào trong xe,thắt dây an toàn lại cho cô.Ngồi vào ghế lái,anh nhấn ga lao về phía trước.
Anh đưa cô về nhà anh,trong lúc trên xe cô đã ngủ rồi nên giờ anh lại được bế cô lên phòng.Nhưng lần này không bế theo kiểu vác bao lúc nảy mà thay vào đó là ẩm như công chúa.
Đặt cô xuống giường.Cô bất chợt ôm cổ anh.
Một
Hai
Ba
Ọe ọe!Yes,cô ọc lên người anh toàn rượu và rượu.Ọe xong cô như được chút những thứ khó chịu ra bên ngoài nên lăn ra giường,quơ tay lấy cái gối ôm rồi ôm ngủ một cách ngon lành.Cô đâu biết sau hành động ấy của cô là một người đàn ông mặt đen như đít nồi chứ hahaha.
Haizzz!Em thiệt là quá đáng mà!
Anh quay lại nhìn thấy áo mình toàn là thứ cô đào thải ra,lắc đầu nói thầm"Em lại nợ tôi thêm 1 lần nữa,đợi gom nhiều nhiều rồi ông đây sẽ bắt em trả đủ một lần".
Lưu Mạn quay người lấy một bộ myanmar bước vào phòng tắm.
Tắm xong ra anh xuống phòng khách,ngồi lên sofa mở máy tính ra xử lý công việc.
(Lúc ba mẹ Lưu Mạn mấy thì cũng có nhà cửa,công ty.Nhưng lúc đó anh còn nhỏ nên công ty để công ty lại cho ba Lưu Hoành quản lý.Đến khi anh 18 tuổi sẽ sang lại cho anh,mặc dù sang qua cho anh nhưng ông vẫn quản lý.Còn nhà của ba mẹ anh lúc trước vẫn còn đó chỉ là từ lâu nay chưa có ai ở,đến tận 2 tuần gần đây anh về nước mới cho người dọn dẹp lại căn nhà.Tân trang lại hết toàn là màu xám xen màu đen.Anh về đây để quản lý công ty của ba mẹ mình.)
Do mới về quản lý công ty nên anh xử lý công việc đến khuya để kịp thích nghi công việc.Đến gần 2-3h sáng thì anh ngủ gật trên sofa đến sáng.
Ngủ đến tờ mờ sáng đâu 6h anh mới mơ màng tỉnh dậy.Ngồi dậy uống ly nước thì đầu anh lại nhảy số,nghĩ ra một ý định tinh nghịch.
Dạo này tui bận nên ra chậm hehe
Chúc các con dợ đọc zz😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm Em
Ficção GeralLưu Hoành hứa với Mộc Hoa Nhi lớn lên sẽ cưới cô.Nhưng sau khi anh đi du học trở về,anh dẫn theo một cô gái khác và nói là bạn gái anh.Vậy anh có xứng đáng được tha thứ không?