Chương 20

39 1 0
                                    

Sau khi thấy Lưu Mạn Hoa Nhi mới nhớ lại lời lúc sáng anh nói.

Thấy Lưu Mạn, Hoa Nhi mới nhớ đến lời anh nói lúc sáng.

Lưu Mạn thấy Hoa Nhi thì nhướng mày.

Cô bạn Sở Hy của cô thấy trai đẹp là hồn bay phách lạc kéo tay cô chạy đến chỗ Lưu Mạn đang đứng.

Đang đi thì Hoa Nhi vấp phải cục đá ngã ra sau (mấy bà đang nghĩ là sẽ có một màn lãng mạn chứ gì,nhưng khônggg:))

Lưu Mạn nhắn mặt đưa tay nắm cổ áo cô kéo lại rồi hỏi:

"Sao lâu thế?".

"Lâu gì tôi tính đi ăn với Sở Hy rồi,anh đi về đi".

"Đợi cũng đợi rồi giờ kêu người ta về,em ác thật ấy".

"Ai biểu anh đợi,sáng tôi cũng chưa đồng ý đi ăn với anh mà".

Sở Hy thấy hai người đôi co hăng quá nên mới lên tiếng " thôi thôi được rồi,giờ mình đi ăn chung luôn đi. Càng đông càng vui chứ sao,có gì đâu".

"Hì hì,mình phải đẩy thuyền hai con người này mới được". Sở Hy thì thầm vừa đủ một mình cô nghe.

Anh mở cửa đẩy Hoa Nhi vào trong rồi đóng chặt cánh cửa.

Quay sang Sở Hy anh bảo:

"Đi thì lên".

Sở Hy lại tiếp tục ngưỡng mộ Lưu Mạn " người gì vừa đẹp lại còn bá đạo thế này chứ".
______

Như mấy lần trước anh lại tiếp tục lao vút trên con đường lớn đông đúc người.

Ba người cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng nhất vùng đó.

Mở cửa xuống xe Lưu Mạn cùng Hoa Nhi đi phái trước,còn Sở Hy xuống sau nên đi phái sau.

Sở Hy đi phía sau cứ thấy mình giống giống kì đà cản muỗi hai con người phía trước vậy. Vừa nhìn là biết Lưu Mạn có ý tú với Hoa Nhi nhưng Hoa Nhi trải qua bao nhiêu cuộc tình éo le đó chắc hẳn rất khó mở lòng. Vì vậy mà Sở Hy phải đẩy thuyền cho bọn họ.

Đang đi thì bỗng nghe tiếng nói rất quen thuộc ở phía sau vang lên"Hai người cũng đi đến đây ăn sao?".

Lưu Hoành bước lên ngan với Hoa Nhi nở nụ cười"Đã trùng hợp gặp nhau chi bằng đi ăn chung luôn cho vui".

Lưu Mạn tuy không bằng lòng nhưng cũng không thể cự tuyệt,quay sang Hoa Nhi thì thấy cô cũng không nhăn nhó hay bài xích nên anh cũng ập ừ đồng ý.

Mình Triết thấy cô gái đi phía Hoa Nhi cứ quen quen.

Cuối cùng nhớ ra anh mới cất giọng "ha ha, có duyên lại gặp nhau nữa rồi nè cô bé". Đã không ưa nhau nói thì thôi đi Minh Triết còn đưa tay qua khoác vai Sở Hy nữa chứ.

Cô liếc mắt nhìn chằm chằm vào Minh Triết rồi hất mạnh tay anh ta ra nói "bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi".

Vào tới trong họ chọn bàn cuối ở tro g cạnh với góc tường.

Lưu Mạn và Hoa Nhi được Sở Hy đẩy vào ngồi trong cùng. Lưu Hoành ngồi kế Hoa Nhi ở chiều rộng,cuối cùng chỉ còn Sở Hy và Minh Triết nên hai người đành ngồi cũng nhau.

Lưu Hoành do còn ái ngại nên chỉ ngồi kế bên chứ chẳng đam nói chuyện nhiều,sợ cô càng chán ghét mình hơn.

Lưu Mạn thì ngược lại cho dù Sở Hy không đẩy vào thì anh cũng đang ôm eo Hoa Nhi ngồi kế anh đó thôi.

Một tháng rồi mới viết lại,mong mn vẫn còn ủng hộ. Chúc các con vợ đọc zui zẻ😘



Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ