3

2.7K 142 0
                                    

sáng hôm sau đúng như viễn tưởng, ai cũng có thể nghĩ ra.

người người nhà nhà hay tin kim hyeokkyu cùng ai đó về trường lck học trở nên rầm rộ.

đến nổi học sinh trường đứng chờ sẵn ở cổng trải dài vào cả sân trường chỉ vì muốn xem người về cùng anh ta trông như thế nào.

không thể không kể đến minseok, minhyeong, hyeonjun và cả hai người bạn thân của hyeokkyu là sanghyeok và jihun.

bắt gặp một chiếc xe có chữ cái bắt đầu từ b màu đen chạy đến và đậu trước cổng trường lck.

bước xuống là hai cậu trai, một người là hyeokkyu, người còn lại là một cậu nhóc tầm nhỏ hơn xíu, người trung.

nhắc đến kim hyeokkyu thì không ai xa lạ gì cả. vì anh ta từng học ở lck vào học kì 1 lớp 10 rồi chuyển đi sang trung để du học.

nhưng thắc mắc ở đây là tại sao anh ta lại trở về đây học. đã vậy còn cùng một cậu nhóc người trung.

"bên trung học khó lắm hả?"

"hay tại vì gia đình bắt??"

"nhưng mà lâu rồi mới thấy anh ấy đó".

"anh ấy lowkey lắm luôn".

"ai đó là ai??"

...

một vạn câu hỏi tại sao lại vô tình thành chủ đề bàn luận sôi nổi cho học sinh trường lck ngày càng nhiệt liệt hơn nữa.

sự nhiệt liệt đó cũng được coi như lời chào mừng kim hyeokkyu quay về sau nhiều năm xa quê nhà.

khi thấy bạn mình thì sanghyeok và jihun liền nhanh chân tiến lại hỏi thăm.

jihun nhanh chóng tiến đến ôm chằm lấy bạn mình "hyeokkyu à~ lâu rồi không gặp".

hyeokkyu cũng dang tay đáp lại cái ôm đó rồi sang ôm cậu bạn còn lại của mình - lee sanghyeok.

"ừm lâu rồi không gặp" hyeokkyu mỉm cười nhẹ với hai cậu bạn mình.

sanghyeok để ý đến người bên cạnh bạn mình "đây là..?"

hyeokkyu liền quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình và nói tiếng trung với cậu ấy.

không chỉ dừng ở mức độ sôi nổi mà còn có thêm mức độ hoang mang của hai cậu bạn và mọi người xung quanh.

'hai người họ chỉ giao tiếp bằng tiếng trung thôi à?' lại là một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn.

sau cậu nhóc đó quay sang nhìn sanghyeok và jihun đáp "xin chào hai anh, em là tianye - du học sinh hàn. cứ gọi em là meiko ạ" bằng giọng tiếng hàn.

"woa~ tiếng hàn của em tốt thật đấy" jihun bất ngờ trước cách phát âm tiếng hàn của cậu nhóc đó.

tưởng chừng đã được hạ nhiệt, một lần nữa cả trường lại sôi nổi hơn.

sau khi nghe thấy lời khẳng định của hyeokkyu.

hyeokkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc đó rồi giơ lên trước mặt bạn mình "meiko, người yêu của kim hyeokkyu này".

nãy giờ, toàn cảnh xảy ra đều được minseok chứng kiến cả. không còn crush nữa nhưng cảm thấy hụt hẫng một nhịp khi nghe được lời khẳng định từ chính miệng crush cũ của mình.

hyeonjun nãy giờ đứng cạnh minseok thấy vậy liền mở lời an ủi "minseok.." nhưng lại bị chặn bởi bàn tay của ai đó.

người đó không ai khác là em trai cậu - choi wooje.

wooje một tay bịch miệng hyeonjun, một tay đưa lên miệng mình làm kí hiệu im lặng rồi kéo hyeonjun lùi lại sau lưng anh mình.

"anh bị điên à? anh minseokie đang buồn mà anh định trêu chọc gì nữa?" wooje bắt đầu nhăn nhó khuôn mặt của mình rồi trách móc hyeonjun.

ý tốt của hyeonjun lại bị cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi hiểu lầm là định làm tổn thương minseok - bạn thân mình.

hyeonjun khó chịu khi nghe wooje trách móc mình "em nghĩ sao vậy nhóc? bạn thân anh buồn mà anh đi trêu chọc??"

wooje vốn không có thiện cảm với hyeonjun ngay từ đầu, vội đưa ra lời phản bác "ai biết được anh. lúc nào cũng ăn chơi, trêu chọc anh trai em. nay anh bảo anh an ủi anh trai em thì sao em tin anh được?"

hyeonjun thực sự rất cáu nhưng không thể so đo với nhóc con nhỏ hơn mình được 'khác nào là người lớn so đo với con nít đâu'.

thế nên hyeonjun không thèm nói thêm gì mà quay người đi một mạch lên lớp học.

wooje thấy thế thì sao bỏ qua được. người đang nói chuyện với mình mà lại bỏ đi không nói lời nào, khác gì khinh bỉ mình đâu.

em nhỏ đi lại chỗ cậu nói một tiếng "em đi trước nha" rồi nhanh chân đuổi theo người khi nãy.

mọi người xung quanh cũng dần tản ra để trở về lớp học.

nhóm đàn anh hyeokkyu cũng chia nhau ra.

dưới sự trợ giúp của học trưởng lee sanghyeok, hyeokkyu cùng meiko được dẫn tới văn phòng gặp giáo viên để nhận lớp.

jihun cũng tranh thủ về lớp học để làm tròn trách nhiệm lớp trưởng của mình.

minhyeong đứng đối diện cậu, trông thấy khuôn mặt trở nên khá buồn của cậu thì cũng cảm thấy buồn theo.

anh vội vàng đi lại chỗ cậu "minseokie"

minseok khi thấy anh đi lại chỗ mình cũng quay sang nhìn "hả?"

"minseokie, cậu.." minhyeong mở lời hỏi thăm "ổn không?"

cậu lại cười tươi vui vẻ nhìn anh "tớ bình thường mà.. giờ vô học thôi. tí ra chơi gặp minhyeongie sau nha".

minhyeong cũng không muốn sự lo lắng của bản thân làm ảnh hưởng đến cậu "ừm, minseokie học vui vẻ nha. tí tớ ra chơi tớ cùng cậu đi ăn sáng nha".

minseok vẫy tay với minhyeong rồi nhanh chóng rời khỏi.

minhyeong thấy vậy chỉ đành nhanh nhẹn dõi theo minseok đến đầu lớp cậu thì anh mới về lớp học của mình.

'mọi chuyện có thật sự sẽ ổn chứ?' câu hỏi này không dừng ở một mình minseok mà còn có cả minhyeong.

end chap 3

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✧˚ ༘ ⋆ 𝙝𝙤̣𝙘 𝙗𝙖́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ