7

1.8K 121 4
                                    

sanghyeok đưa mắt lên nhìn bầu trời nhưng chẳng thấy mặt trăng nào cả.

ánh mắt vô tình nhìn xuống cửa cổng rồi thấy được ai đó.

tiếng chuông điện thoại của sanghyeok vang lên.

người ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"lee sanghyeok, anh không nhớ em à?"

sanghyeok vừa nghe điện thoại vừa nhìn người trước cổng nhà mình cũng đang nghe điện thoại.

không thể lệch đi đâu được, chính xác là em người thương.

sanghyeok bỏ điện thoại xuống bàn, vội chạy xuống cổng.

vừa mở cửa ra thì bắt gặp được người thương đứng cùng vali trước cổng.

không đợi wangho lên tiếng gì cả, sanghyeok đã ôm đậu nhỏ gọn trong vòng tay của chính anh.

"gió cũng thật dịu dàng đó wangho à".

wangho sững người trước câu nói của sanghyeok.

đậu nhỏ không ngờ anh ấy cũng biết đến câu này.

"sang-sanghyeokie".

wangho rời khỏi cái ôm của sanghyeok.

sanghyeok không đợi em nói thêm gì cả.

"vào nhà thôi đậu nhỏ".

wangho nghe lời anh người yêu, không nhanh không chậm mà đi vô nhà.

sanghyeok sau khi khóa cửa cổng thì một tay nắm tay người thương, một tay kéo vali cùng nhau vào nhà.

— —
nhà sanghyeok nay chỉ có anh ở nhà một mình thôi.

người thân trong gia đình đều có việc phải sang nước ngoài hết rồi.

sanghyeok lấy nước cho em người yêu.

"đậu nhỏ, em uống nước đi. anh mang vali lên phòng rồi anh trở lại".

wangho cầm cốc nước anh người yêu đưa cho vừa uống vừa gật đầu.

đậu nhỏ uống nước xong thì mở điện thoại.

thông báo từ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người chứa đầy thanh thông báo của wangho.

"haizz nhiều dữ vậy?? mà sanghyeokie nhiều nhất luôn này".

— —
bạn có một tin nhắn từ gr
những người cưng chiều
cún nhỏ - miseokie

00:35

wjeechoii
anh wangho online rồi kìa anh @dorann

dorann
cậu đang ở đâu thế? @h.wangho

h.wangho
korea 🫠

wjeechoii
anh giỡn hoài 🤓

h.wangho
mai gặp rồi biết

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✧˚ ༘ ⋆ 𝙝𝙤̣𝙘 𝙗𝙖́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ