Chương 1: Năm học mới

822 54 5
                                    

Nắng hè gay gắt rọi xuống như muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh, có lẽ đây là năm nóng nhất trong mười chín năm cuộc đời Wonbin. Anh mệt nhọc kéo chiếc vali trên mặt đất tạo ra những tiếng lọc cọc khô khốc, một tay anh xốc lại chiếc ba lô chật ních quà quê trên vai thở dài nhìn kí túc xá trước mặt. Tòa kí túc xá có phần xưa cũ của trường có tổng cộng sáu tầng và xui xẻo thay, phòng của Wonbin năm nay lại nằm ở tầng thứ sáu. Trường mà Wonbin theo học mang tiếng là trường Đại học trọng điểm của Quốc gia nhưng ngay cả kí túc xá cũng không xây nổi được cái thang máy, thậm chí mùa hè còn thường xuyên hỏng điều hòa khiến suốt cả năm nhất Đại học của Wonbin như sống trong ác mộng.

Wonbin gập tay cầm vali lại rồi dùng sức nhấc nó lên khỏi từng bậc thang, anh vừa chật vật bước đi vừa nghĩ vu vơ. Năm ngoái Wonbin ở tầng ba, chí ít khi leo trèo cũng đỡ mệt hơn, hoặc giả như khi muộn học thì có thể chạy nhanh hơn cho kịp giờ. Những tưởng năm nay cũng sẽ được tiếp tục ở căn phòng ấy nhưng xui xẻo thay, lượng đăng kí phòng kí túc của sinh viên năm nhất đột nhiên tăng cao hơn các khóa trước. Chính vì vậy, nhà trường đành cho tu sửa thêm một số phòng tầng sáu để phục vụ công tác sinh viên, căn phòng mà Wonbin năm nay phải ở chính là một trong những căn phòng được đôn thêm đó.

Điều chán nản thứ hai chính là năm nay anh sẽ không được ở cùng cậu bạn thân Shotaro như năm ngoái. Shotaro là một cậu du học sinh Nhật Bản học cùng chuyên ngành với Wonbin, hai đứa tuy khác quốc tịch nhưng với tính cách xởi lởi, hướng ngoại của Shotaro nên hai đứa làm thân với nhau rất nhanh. Hơn nữa, ở cùng Shotaro vô cùng thoải mái vì cậu ta rất sạch sẽ lại kỉ luật, hai đứa cũng có rất nhiều sở thích chung nên khiến cho không khí trong phòng lại càng thoải mái và vui vẻ hơn. Trước khi bước vào ngày tựu trường được mấy hôm, Wonbin nhận tin sét đánh rằng năm nay hai đứa sẽ phải tách nhau ra, anh ở dãy nhà A, còn Shotaro ở dãy nhà B. Tuy ở hai tòa cạnh nhau nhưng cảm giác khi trở về phòng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân lại càng khiến Wonbin trở nên chán nản.

Wonbin cảm thấy chiếc vali trên tay càng ngày càng nặng, còn chiếc ba lô đeo trên vai thì như chứa hàng tấn đá vậy. Anh đành đứng lại chống tay vào tường thở hổn hển, bây giờ mới là tầng ba, hiện thực còn đến ba tầng nữa phải leo lên khiến Wonbin suy sụp. Bỗng có một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh anh:

"Anh à, có cần em giúp gì không?".

Wonbin hả một tiếng rồi ngẩng đầu lên, đứng cạnh anh là một thiếu niên rất cao lớn, gương mặt điển trai hiền lành đang mỉm cười với anh. Hành lí của cậu ta thực sự rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chiếc ba lô, một chiếc khoác trên vai, một chiếc cầm trên tay. Wonbin cười ngại đáp:

"A, không sao, cảm ơn cậu".

Nói rồi Wonbin xốc lại chiếc ba lô trên vai, tiếp tục dùng sức nâng chiếc vali lớn để tiếp tục cuộc "hành trình". Nhưng cảm giác nặng nề của chiếc vali đã biến mất, anh nhìn sang thì thấy cậu trai kia đã giúp anh xách vali bằng một tay. Cơ bắp của cậu ta nổi lên, nhìn đã biết là dân chơi thể thao hoặc tập thể hình lâu năm.

Wonbin đứng sững nhìn cậu ta giúp mình bê vali một cách nhẹ tênh, phải mất một lúc anh mới định thần lại rồi vừa kêu vừa chạy theo sau. Nhờ sự trợ giúp của cậu ta, rất nhanh Wonbin đã lên tới trước cửa phòng mình. Anh đứng để ổn định lại nhịp tim rồi cúi đầu nói cám ơn với cậu ta. Thiếu niên ngượng ngùng, hai má hơi ửng lên như màu đào chín khiến Wonbin phải cảm thán rằng người này rất đẹp trai. Anh vội kéo khóa ba lô, lấy ra một túi hoa quả sấy dẻo dúi vào tay cậu ta.

[Anton x Wonbin] Học cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ