Chương 3: Em chỉ muốn quan tâm mình anh

327 50 8
                                    

Wonbin nhìn thấy hình ảnh chú khủng long cổ dài quen thuộc trên màn hình, tâm trạng của anh bỗng háo hức thấy lạ. Một đêm hè có gió mát, trăng thanh, ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ lại được ngồi trên giường nói chuyện với người mình yêu mến quả nhiên là một cảm giác yên bình khó diễn tả. Wonbin nhanh tay gõ vài chữ với Brachio.

Tokki Binnie: Nhóc ơi, em đang làm gì đó?

Brachio dường như chỉ đợi giây phút anh online, chưa tới vài giây đã nhắn lại ngay.

Brachio: Em vừa ăn tối xong. Anh đang làm gì vậy? Ngày hôm nay của anh thế nào?

Wonbin vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Brachio dù cho có bận rộn đến đâu nhưng khi hai người nhắn tin với nhau vào cuối ngày, cậu luôn hỏi anh một câu "Ngày hôm nay của anh thế nào?". Không than vãn, cũng không kêu ca gì về bản thân mình mà cậu luôn lắng nghe câu chuyện của anh đầu tiên. Đây chính là điểm Wonbin thích nhất ở Brachio. Anh kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu gối rồi chọn tư thế thoải mái nhất bắt đầu đánh chữ.

Tokki Binnie: Trùng hợp vậy, anh cũng vừa đi ăn về. Hôm nay anh ăn thịt nướng, ngon lắm. Nếu sau này có dịp gặp nhau nhất định ăn sẽ đưa em đi ăn quán đó. Hôm nay anh còn tuyển sinh câu lạc bộ, kiếm được một nhóc con tài năng lắm nhé, nhất định câu lạc bộ của bọn anh năm nay sẽ càng bùng nổ hơn. Hôm nay anh cũng gặp mấy người bạn mới, trong đó có một cậu nhóc năm nhất rất đẹp trai.

Brachio: Đẹp trai như thế nào ạ? 

Tokki Binnie: Anh không biết diễn tả sao nữa. Chỉ là nhìn cậu ta rất ấm áp làm anh lại liên tưởng đến em. Anh nghĩ chắc chắn em ngoài đời cũng giống cậu ấy, dịu dàng và điềm đạm đúng không?

Brachio đang gõ văn bản nhưng rất nhanh đã xóa đi. Phải hai, ba phút sau cậu mới nhắn lại cho Wonbin.

Brachio: Em không đẹp trai, cũng không tốt tính đến thế đâu... Còn em hôm nay cũng bắt đầu nhập học rồi. Ước gì chúng ta được học cùng trường với nhau, anh nhỉ?

Wonbin cảm nhận được ngữ khí có phần buồn bã của Brachio liền lên tiếng an ủi:

Tokki Binnie: Không học cùng nhau thì cũng có sao. Chắc chắn sẽ có dịp chúng mình gặp nhau mà.

Dù nói vậy nhưng Wonbin biết ngày đó vẫn còn xa vời lắm. Hai người nhắn tin với nhau một lúc lâu rồi mới chào tạm biệt. Lúc Wonbin gập máy tính, cả phòng kí túc xá đã chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bàn từ giường anh hắt ra và ánh sáng điện thoại mờ mờ từ phía Sungchan. Những người khác đã mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lâu để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại với giảng đường. Wonbin ngáp dài cất máy tính rồi cũng nhắm mắt chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

---

Bảy giờ sáng, sân trường đã tấp nập sinh viên, Chanyoung cũng là một trong số những sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ và háo hức bước chân vào giảng đường đại học. Không khí ở đây quả nhiên thoải mái và tự do hơn những ngày tháng ở trung học, cái cảm giác bí bách và áp bức gần như không còn hiện hữu. Chanyoung mở tin nhắn trong nhóm lớp lên, nhanh chóng xác định được nơi cần đến. Khi cậu bước vào, giảng đường đã có kha khá sinh viên, trong đó chưa đến một phần ba là nữ. Chanyoung tìm cho mình một chỗ khuất rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người tấp nập bước vào. Cậu lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho người bạn qua mạng Tokki Binnie.

[Anton x Wonbin] Học cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ