Chương 2: Câu lạc bộ. Một buổi liên hoan

338 49 9
                                    

Khi Wonbin tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều. Nắng xuyên qua ô cửa sổ khép hờ chiếu thẳng vào chỗ nằm khiến anh khó chịu thức giấc. Mọi người trong phòng đã đi ra ngoài hết, chỉ còn cậu nhóc Sohee vẫn đang lúi húi buộc dây giày ở cửa. Wonbin dụi mắt, ngái ngủ hỏi:

"Ủa? Mọi người đâu hết rồi?".

Sohee buộc xong dây giày, đứng dậy nhảy nhảy mấy cái trên mặt đất rồi nói với anh:

"Anh Sungchan và anh Eunseok đã ra ngoài rồi. Chiều nay các câu lạc bộ của trường tuyển thành viên nên mọi người đều đi chuẩn bị hết rồi ạ". 

Lúc này Wonbin mới bừng tỉnh, chết rồi, tuyển sinh câu lạc bộ! Tại sao anh lại quên mất việc này chứ? Wonbin cầm điện thoại lên, quả nhiên có ba cuộc gọi nhỡ của Shotaro. Anh bấm gọi lại, chỉ thấy bên đầu dây bên kia là tiếng ồn ào cùng giọng nói trách móc của Shotaro:

"Này! Đã hẹn nhau một giờ ba mươi chuẩn bị khu vực tuyển sinh của câu lạc bộ mà sao tao gọi mày không nghe máy hả?".

Wonbin vừa gãi đầu gãi tai, vừa xỏ dép, đúng là hôm nay anh mệt quá nên đã cho vụ này vào quên lãng. Sau khi cụp máy, Wonbin nhìn thấy thông báo Brachio gửi tin nhắn hồi âm nhưng anh không còn thời gian để đọc nữa, phải nhanh chóng xuống sân trường cho kịp giờ thôi. 

Sân trường vắng lặng lúc trưa giờ đã chật kín người. Có một vài người Wonbin đã quen thuộc liền đưa tay vẫy chào, còn lại hầu hết là những gương mặt mới lạ, có lẽ là lũ nhóc sinh viên năm nhất đang đi chọn cho mình một câu lạc bộ phù hợp. Wonbin chạy về phía Shotaro rồi dừng lại trước mặt cậu thở hồng hộc. Shotaro cầm cây đàn ukelele bên cạnh gõ nhẹ vào đầu Wonbin rồi mắng:

"Cái tội ham ngủ".

Wonbin cười trừ đưa tay lên xoa đầu, anh nhìn sang phía đối diện, là khu vực tuyển sinh của đội bóng rổ. Sungchan cùng Eunseok mặc đồng phục bóng rổ trông cực kì phóng khoáng và khoẻ khoắn, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các sinh viên nữ trong trường. Một số cậu nhóc mới nhập học cũng ngưỡng mộ kéo tay nhau đi tới muốn xin đăng kí. Sungchan rất vui vẻ giới thiệu về đội bóng cho chúng, còn Eunseok ngồi một bên không ngừng ghi tên những người đăng kí tham gia. Wonbin huých tay Shotaro thì thầm:

"Đội bóng rổ hên ghê, nhờ vào hai cái nhan sắc kia mà thu hút được bao nhiêu người đăng kí".

Shotaro nhìn Sungchan, ánh mắt ánh lên sự tự hào nho nhỏ nhưng vẫn bĩu môi nói với Wonbin:

"Thế câu lạc bộ của mình không có người đẹp chắc? Lúc mày chưa tới đã có tám đứa đăng kí gia nhập rồi nhé!". 

Wonbin giả bộ bất ngờ ồ lên một tiếng. Câu lạc bộ của anh và Shotaro là câu lạc bộ âm nhạc của trường, nói vậy thôi nhưng bao gồm rất nhiều khía cạnh. Bọn họ chơi nhạc cụ, hát, nhảy đều có, đặc biệt năm nào vào dịp khai giảng, bế giảng hay đón tiếp đại biểu cấp cao về thăm trường, câu lạc bộ âm nhạc luôn được ban giám hiệu chọn mặt gửi vàng để biểu diễn trên sân khấu. Nói câu lạc bộ âm nhạc là tâm huyết thanh xuân của cả hai người không hề sai tí nào. Ngoại trừ thời gian học trên giảng đường thì đây là nơi mà Shotaro và Wonbin dành nhiều thời gian nhất. Sau khi Wonbin tới cũng lác đác có thêm một vài sinh viên tới đăng kí, trong số đó có cậu nhóc Sohee cùng phòng Wonbin. Wonbin khi nhìn thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, còn Sohee thì lại híp mắt nở một nụ cười quen thuộc với anh. Cậu ta nói muốn đăng kí vào đội hát của câu lạc bộ, Shotaro thấy thằng nhóc dễ thương liền trêu chọc muốn cậu thử hát một bài. Dường như yêu cầu này không làm khó được Sohee, cậu ta hắng giọng rồi cất lời hát. Đám đông xung quanh gian hàng của câu lạc bộ như đông cứng lại, toàn bộ mọi người đều quay ra nhìn Sohee. Đến cả Wonbin, Shotaro hay thành viên câu lạc bộ âm nhạc cũng đều kinh ngạc đến nín thở để lắng nghe giọng hát của cậu. 

[Anton x Wonbin] Học cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ