Kì nghỉ lễ ngắn ngủi với đám sinh viên đã âm thầm kết thúc từ bao giờ. Nó trôi qua nhanh tới mức Wonbin không hề nhận ra cho tới khi anh thấy những người bạn cùng phòng của mình tay xách nách mang trở về kí túc xá. Sân trường lại nhộn nhịp, những mảng tuyết trước kia phủ kín giờ đã theo ánh nắng dịu dàng của mùa xuân mà tan ra thành những vũng nước đọng trên mặt sân trường xám xịt, theo Wonbin thì vừa xấu xí vừa bẩn thỉu. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhận được tin nhắn của Chanyoung bảo anh ra cửa sổ. Khi anh nhìn xuống thì sẽ luôn thấy cậu đang cầm ba lô đứng ở đó, nhìn về phía anh mỉm cười. Wonbin sẽ đứng ở đó, bên bậu cửa sổ đã bị dây thường xuân bao phủ một nửa lén lút vẫy tay với cậu. Tình yêu non nớt giữa hai chàng trai vẫn luôn thầm lặng và kín đáo như vậy.
Mưa xuân sụt sùi rơi xuống nhân gian, cùng với bầu không khí lúc nóng lúc lạnh khiến cơ thể Wonbin mỏi nhừ. Anh ngồi bên hồ nước trong khuôn viên trường, tựa đầu vào vai Chanyoung một cách uể oải, một tay cầm lấy dây áo khoác của cậu nghịch ngợm. Chanyoung vẫn ngồi yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng sẽ quay qua đặt lên tóc Wonbin một nụ hôn. Cậu rất thích cảm giác này, cảm giác bình yên một cách kì lạ khi được ở bên người mình thực sự yêu thương, dù chỉ là những phút giây lén lút thôi nhưng cũng đã đủ làm cho cả hai mãn nguyện.
"Chanyoung, anh muốn ăn kem." - Wonbin cọ mũi mình vào cổ cậu, dùng giọng nói mè nheo đáng yêu để làm nũng.
Chanyoung gập cuốn sách dang dở lại đặt lên đùi mình, nuông chiều xoa đầu người yêu. Cậu nắm tay Wonbin kéo anh đứng dậy, cẩn thận lấy tay phủ phủi quần cho anh.
"Được rồi, vậy mình ra phố nào."
Hai người nhẹ nhàng băng qua rặng dương liễu phủ xanh hai bên bờ hồ, những giọt mưa tinh khiết đọng trên lá bị chuyển động của họ làm cho rung lên rồi rơi xuống hòa vào làm một với mặt đất ẩm ướt. Wonbin cười khúc khích nắm lấy ngón tay cái của Chanyoung, khi có giảng viên hay sinh viên nào đó vô tình đi ngang qua thì hai người lại buông tay nhau, làm như không quen biết. Chờ cho những người qua đường đó đi rồi, Chanyoung lập tức ôm lấy vai Wonbin rồi hôn lên má anh thật kêu cho bõ những khoảnh khắc mà cả hai phải giả vờ trước mặt người ngoài.
Đường phố sau ngày lễ thật đông đúc, Seoul trở lại với dáng vẻ vốn có của nó, ồn ào và hoa lệ. Wonbin mặc áo khoác của Chanyoung, chiếc áo dài tới nỗi chạm tới cả mông của anh, vui vẻ nắm tay cậu lắc lư lên xuống. Wonbin ôm chiếc bụng đói muốn ăn tất cả mọi thứ ở ven đường, thành ra chỉ mới chưa đầy một tiếng hai tay Chanyoung đã cầm đầy ắp đồ ăn. Nhưng chỉ cần Wonbin vui, là cậu cũng thấy vui rồi. Cả hai cứ như vậy tản bộ quanh khu phố nhỏ, những món gì Wonbin thích, Chanyoung đều mua hết cho anh.
Khi cả hai đang thong thả bước đi, chợt Chanyoung cảm nhận được bàn tay của mình đang bị Wonbin níu lại. Cậu nhìn về phía sau, thấy Wonbin đang đứng ngẩn ngơ trước một tiệm trang sức. Cậu tò mò ngó đầu nhìn qua lớp cửa kính được lau tới sáng loáng, chỉ thấy lấp ló phía bên trong là một chiếc vòng cổ hình ngôi sao bằng bạc lấp lánh rất đẹp mắt. Chanyoung nhìn sang Wonbin, thấy ánh mắt đầy khao khát của anh đang dính chặt lên thứ trang sức bằng kim loại ấy.
"Anh thích ạ?" - Chanyoung xoa nhẹ mu bàn tay Wonbin khiến anh giật mình tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Wonbin lắc đầu quầy quậy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Học cách yêu
FanficTại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này? Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.... Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.